Thương Ấn

Thương Ấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321704

Bình chọn: 10.00/10/170 lượt.

ngồi

dậy, lẳng lặng xuống giường, nhặt lên quần áo, mặc vào ngay ngắn.

Thời gian từng phút trôi qua, hơn mười phút sau, Thương Nhạc mặc áo choàng bước ra khỏi phòng tắm.

Nhìn Mộc Nguyệt Ngân còn chưa rời đi, anh không buồn cười một tiếng, mà xem như không có sự tồn tại của cô, bước về phía sô pha.

Người đàn ông ngước mắt nhìn như không nhìn cô, cô cũng giả bộ không để ý, mở túi da của mình ra, lấy vài thứ ra, đặt ở trước mặt anh.

“ Đây là hồ sơ và tài liệu dự bị của công ty, anh kiểm tra lại xem.” Cô thản nhiên cười nói.

Thương Nhạc cũng không thèm liếc cô một cái, tự mình cầm lấy tài liệu trên bàn.

“Em biết anh đã thay đổi mật khẩu máy tính cá nhân, cả toàn bộ dữ liệu

trong máy em đều bị xóa sạch, em bảo đảm, tất cả những thứ trong tay em lúc này là những tài liệu cuối cùng.”

Anh ngước mắt, khóe miệng

hơi giương lên, ý cười trong mắt đầy vẻ khó hiểu “ Đây là những thứ cô

có thể uy hiếp lợi ích của tôi, thời gian bốn tháng còn chưa đến, cô xác định sau khi trả lại nó cho tôi, tôi vẫn tiếp tục thực hiện điều kiện

của cô chứ? “

Rốt cuộc qua hơn mười ngày, đây là lần đầu tiên anh đồng ý mở miệng nói chuyện với cô.

Nhìn người đàn ông trước mặt, Mộc Nguyệt Ngân nở nụ cười nhạt: “Cho dù anh

có hay không có tuân thủ thỏa thuận, những thứ này vốn dĩ vẫn là của

anh, từ trước tới giờ em chưa từng muốn dùng nó để uy hiếp anh………..lúc

đó, tình huống cấp bách nên em mới kích động làm vậy.”

“Cô cho rằng giải thích thì có thể khiến bản thân trở nên cao thượng hơn?

Cho dù có đem đồ trả lại tôi, trên tay cô vẫn còn cổ phiếu của công ty,

so giá trị của nó đối với đống giấy tờ này không là gì hết.” Cô nghĩ

rằng cố tình làm ra vẻ mỉm cười dịu dàng thì anh sẽ dỡ bỏ phòng bị đối

với cô xuống chắc?

“Thương Nhạc, anh không cần có thái độ thù

địch đối với em. Em biết hành vi của em là rất quá đáng, anh rất ghét bị người khác sắp đặt, nhưng không làm như vậy, em sẽ không còn cơ hội.”

Cô đi tới cạnh anh, ngồi xổm xuống, chân thành nhìn anh.

Ý tứ của cô là không muốn làm hại anh, cũng không phải loại phụ nữ có ý đồ đen

tối, chỉ muốn được anh để ý đến, muốn anh đáp lại, muốn đem người đàn

ông vốn là của cô giữ lại ở bên người………………Làm như vậy, có gì sai?

“Cho dù cô có làm nhiều việc đến mấy, cô vẫn sẽ không có cơ hội, làm sao tôi có thể chấp nhận được loại phụ nữ chỉ biết dùng thủ đoạn bỉ ổi để cài

bẫy tôi?” Anh hất bàn tay cô ra, giống như chỉ cần cô đụng chạm vào

người là anh đã thấy chán ghét.

Lời của anh không đả kích được cô, cô mỉm cười khổ sở, tuyệt đối không đau, chỉ cảm thấy chua chát.

“Em tin tưởng chính mình.” Càng tin tưởng giữa biển người mênh mông anh và

cô vẫn gặp lại nhau, tất cả là bởi vì duyên phận giữa cô và anh vẫn còn

chưa dứt.

“Tin tưởng? Cô tin tưởng cái gì? Tin tưởng chỉ cần làm như vậy, tôi sẽ yêu

cô? Hay là đồng ý để cô ở bên cạnh tôi? Thành thật mà nói, cô chẳng có

lấy nửa điểm tư cách đó. Nói khó nghe một chút, ngoại trừ uy hiếp ra cô

dựa vào cái gì để tôi can tâm tình nguyện chấp nhận cô? “

Thương

Nhạc không hiểu, tự tin của cô từ đâu mà có? Vì sao con người cô tràn

đầy sự quyết tâm? Rốt cuộc vì sao cô cứ kiên trì với anh? Rốt cuộc vì

sao cô chắc chắn như thế? Sau khi anh đối với cô chán ghét, châm chọc,

khiêu khích, vẫn không hề bị ảnh hưởng.

Anh trừng mắt nhìn cô, đối với cô, anh có rất nhiều câu hỏi.

Anh vừa quen thuộc cô lại vừa cảm thấy cô xa lạ, đây thực sự có phải người anh đã biết suốt năm năm nay không?

Gương mặt dịu dàng, đôi mắt thâm tình, cười rất say đắm, Mộc Nguyệt Ngân

không bị tổn thương bởi những lời nói của anh: “Theo thời gian trôi qua, bây giờ em tin tưởng lựa chọn của mình, tin tưởng mình sẽ không nhìn

lầm người, cho dù anh không còn như trước, nhưng ………………nhưng anh vẫn là

Thương Nhạc của em.”

Vì sao cô cứ nhất định phải là anh? Chẳng lẽ giống như lời cô nói, bởi vì chỉ là yêu anh? Lời nói rất chắc chắn vừa

rồi của cô khiến anh không khỏi phiền não.

Trên đời này, ai có

thể khẳng định tình yêu là tất cả? Cho dù là yêu thì trong lòng vẫn tồn

tại suy nghĩ ích kỷ của bản thân, sẽ không bao giờ có chuyện toàn tâm

toàn ý coi tình yêu là thứ duy nhất.

Còn cô thì sao? Cô sẽ làm được sao?

Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu, Thương Nhạc không thể phủ nhận, giờ

phút này, anh cũng cảm thấy mình có phần hơi quá đáng khi cố ý dùng lời

nói làm tổn thương cô.

Biết anh đã cố ý, cô vẫn im lặng chịu đựng? Vì sao cô cứ phải khiến bản thân bị thương tổn?

“Tôi cũng tin tưởng chính mình, cô chưa bao giờ là người khiến tôi phải dè

chừng, cô có nỗ lực làm thật nhiều việc cũng phí công vô ích, tôi không

yêu chính là không yêu, cho dù cô có bày tỏ tình cảm với tôi bằng cái

chết, tôi cũng sẽ không cảm động.” Tình yêu với anh chả là gì hết, chỉ

có lợi ích, cũng giống như hôn nhân của anh, chỉ cần đem lại lợi ích cho sự nghiệp công ty, cho dù kết hôn với người phụ nữ anh không yêu cũng

không là gì.

Con mắt Mộc Nguyệt Ngân nóng lên: “Em sẽ cố gắng đến cùng, chuyện chưa đến hồi kết thì làm sao có thể khẳng định được đáp án.”

“ Cô…………….” Thương Nhạ


Polaroid