Thương Ấn

Thương Ấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323130

Bình chọn: 7.5.00/10/313 lượt.

ũng chậm rãi gật đầu.

“ Đưa tôi lên giường? “ Nổi bật rên tấm ga trải giường màu trắng là vết

máu đỏ tươi chói mắt, cho dù là kẻ ngốc cũng biết là đã xảy chuyện gì,

huống chi anh còn là người trong cuộc, không thể không biết đã có chuyện gì.

Sống lưng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, Mộc Nguyệt Ngân vô cùng chột dạ, lại tiếp tục gật đầu.

“ Vì sao? “

Vì sao?

Tâm trạng của cô cũng rất phức tạp, vô số hình ảnh trong trí nhớ lóe ra

trong đầu, bấy nhiêu hình ảnh là bấy nhiêu câu hỏi vì sao, nhưng từ đầu

tới bây giờ anh chỉ nhớ cô là thư ký của anh, mà trước đấy cô chẳng

phải là ai cả, muốn cô giải thích như thế nào? Làm sao có thể nói rõ

nguyên nhân cho anh hiểu, mà có nói đi chăng nữa, anh cũng sẽ tin lời cô sao?

“ Bởi vì em nghĩ, cho nên mới làm như vậy “ Cô bối rối không biết trả lời thế nào, đành trả lời úp mở.

“ Bởi vì nghĩ ? Cho nên mới làm? Cô coi tôi là thằng ngốc sao? Cô là cấp

dưới công tác dưới quyền tôi đã bao năm, tôi không hiểu rõ con người cô

hay sao ? Không có lí do cô sẽ không làm ra chuyện như này ” Thương Nhạc lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, anh không tin với hiểu biết của anh về cô

thư ký của mình sẽ có thể làm ra loại chuyện thiếu lý trí như vậy.

Anh đang chờ đợi, chờ đợi cô giải thích rõ ràng.

Mặc dù rất tức giận với hành động khó hiểu của cô nhưng anh vẫn tin tưởng cô, vẫn vì cô tìm một cái cớ.

“ Cho dù em có nói đúng lý do, anh cũng sẽ không tin “ Mộc Nguyệt Ngân cười khổ.

“ Cô không nói làm sao biết tôi không tin cô ? “

“ Không cần phải nói, cho dù là ai nghe được cũng đều cảm thấy không có

khả năng “ Nếu nói ra lý do bắt đầu từ kiếp trước chắc chắn sẽ có người

nghĩ cô nói xắng nói bậy, bởi loại chuyện quái dị này chưa xảy ra bao

giờ.

“ Cô cảm thấy là không thể, thì ít nhất cô cũng phải có một câu trả lời để người khác tin được ”

Đúng, anh căm ghét bị người gài bẫy, càng ghét nhất cùng nhân viên công ty

xảy ra bất kỳ quan hệ vướng víu nào, nhưng khi đối mặt với Mộc Nguyệt

Ngân, anh không thể đem cô như không có chút quan hệ, bởi cô không phải

là một nhân viên bình thường.

Suy nghĩ hồi lâu, nghĩ đến sắp vỡ đầu cô cuối cùng cũng hít thở một hơi thật sâu, quyết định nói thật.

“ Em …………..Em yêu anh, hy vọng có được anh ”

“ Cô đang nói đùa sao ? “ Yêu anh? Thư ký của anh lại nói yêu anh?

“ Em rất nghiêm túc “

“ Tôi một chút cũng không nhìn ra được cô đang nghiêm túc ” Bởi vì nghiêm túc cho nên mới gài bẫy? Điều này không phải là lý do thuyết phục.

“ Đây là biện pháp duy nhất em có thể nghĩ ra để khiến anh nhìn nhận một

cách nghiêm túc vào sự tồn tại của em “ Cô nghiêm túc nói.



Không cần đến loại biện pháp này, từ lâu tôi đã nhìn nhận vào sự có mặt

của cô, đối với tôi sự tồn tại của cô là cực kỳ quan trọng, về điểm này

cô là người hiểu rõ nhất ”

“ Nhưng đó không phải là yêu, anh

cũng không hề yêu em ” Thứ cô cần là tình yêu, là suốt đời, là hai người có thể gắn bó với nhau mà không phải là thư ký với Giám đốc, không phải là mối quan hệ cấp trên cấp dưới hiện nay của hai người.

“ Yêu? “ Lần thứ hai anh nghe thấy cô nói từ này, Thương Nhạc nhíu mày, nhìn cô chằm chằm.

“ Vâng, Yêu “ Cô rất yêu anh, vì tình yêu này cô sẵn sàng bán linh hồn của mình cho quỷ dữ.

“ Yêu? Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin cô làm ra loại chuyện này bởi vì yêu? “ Anh cười nhạt chế nhạo.

“ Chẳng qua là ? Không, không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào để hình dùng, em yêu anh……….từ rất lâu rồi ” Trong mắt Mộc Nguyệt Ngân toát ra sự mong

mỏi, mong đợi anh có thể hiểu lời cô nói.

“ Cô coi tôi thành

thằng ngốc chắc? Cô đang nói dối !” Cô yêu anh? Bọn họ đã làm việc với

nhau suốt năm năm, trừ bỏ bên ngoài cô đối anh lúc nào cũng vô cùng cung kính, thì thái độ và hành động của cô, chỗ nào được gọi là tình yêu?

“ Em không có, em thật sự rất yêu anh, từ……………..”

“ Nếu như yêu một người, vì sao cô lại gài bẫy đối phương ? “

“ Em………….Em……………”

“ Cô đã theo tôi được năm năm, trong khoảng thời gian đó, tôi hoàn toàn

không cảm thấy được cô đối với tôi có một chút gì gọi là yêu.”

“ Đó là bởi vì em……………….” mất ký ức. Cô cắn môi, không biết nên giải thích thế nào.

" Nếu như cô thật sự yêu tôi nên biết rõ tôi ghét nhất là bị người khác

gài bẫy, đặc biệt là người mà tôi coi trọng, thư ký của tôi. Yêu ? Hừ,

cô nói cũng thật có tình có lý, cô nghĩ rằng giữa tôi và cô sẽ tồn tại

cái thứ đó ? Tình yêu ? Đối với tôi mà nói thứ này không đáng một xu "

Những lời mà cô cố gắng lấy hết dũng khí để nói lại bị anh giẫm đạp

không thương tiếc dưới chân, trong mắt anh lóe lên sự tức giận.

Tiếp cận anh có rất nhiều loại người, tất cả chỉ vì danh và vì lợi nhưng vì thứ gọi là tình yêu thì chưa bao giờ.

Anh còn không hiểu rõ cô sao ? Tính cách lạnh lùng là điểm giống giữa cô và anh, anh đã từng thấy rất nhiều nhân viên nam trong công ty tìm cách

lấy lòng cô nhưng kết quả vẫn bị cô từ chối.

Yêu ? Chẳng lẽ anh

nhìn lầm ? Chẳng lẽ cô yêu là thân phận của anh, thanh danh của anh, lẽ

nào cô ở bên cạnh suốt năm năm nay tất cả đều là giả tạo ?

" Cô

muốn cái gì ? Muốn từ tôi lấy được cái gì ? Vì sao cô không coi trọng


XtGem Forum catalog