
h nói có tôi đi cùng khiến
anh nở mày nở mặt. Ngày xưa tôi tiêu sạch tiền trong thẻ của anh, anh nhẹ nhàng
bảo đàn ông kiếm tiền là để phụ nữ tiêu. Thế nhưng bây giờ, hừ, mẹ kiếp, tất cả
đã thay đổi. Sống cùng nhau hai năm, bữa tối tôi phải nấu cháo cho anh ăn, quần
áo anh phải do chính tay tôi phải giặt là, uống quá chén về nhà om sòm đòi tôi
đi rót nước, ôm tôi trong lòng mà toàn gọi tên chị. Tôi đã chịu đựng đủ rồi.
Dựa vào cái gì mà bắt tôi làm bà cô già, dựa vào cài gì mà bắt tôi làm mấy việc
đó cho anh ta, còn bảo yêu hay không yêu. Lấy tình yêu làm cái cớ để sai bảo
người khác, đúng là đồ khốn!”
Nại Nại lặng lẽ nghe Duy Nhã cằn nhằn, trong lòng cảm thấy càng thêm lạnh lẽo.
Không phải vì tình trạng của Lữ Nghị hiện này, mà vì cảm thấy hôn nhân của cô
thất bại bởi một tình yêu như vậy thật không đáng chút nào!
Cô im lặng không nói gì mãi cho tới sau cùng mới thốt lên: “Cô sai rồi! Yêu một
người thì sẽ cam tâm tình nguyện làm những chuyện đó cho họ.”
Câu nói của cô hình như đã chạm vào chỗ đau đớn nhất của Duy Nhã, nên Duy Nhã
đứng phắt dậy đập bàn: “Nực cười, chị thích làm đức mẹ Maria không ai nói gì,
dựa vào cái gì mà bắt tôi phải đối xử tốt với người đàn ông không yêu tôi?”
Nại Nại lấy đũa gắp thức ăn trước mặt, không nói lời nào. Cô không thể nói lời
an ủi, cô muốn nói: Lúc đầu không phải cô yêu điên cuồng người đàn ông đó sao?
Không ngại việc anh đã có gia đình mà theo đuổi không tha? Bây giờ thì có sao,
tình yêu hết hiệu lực, thời gian bảo hành đã hết? Sai rồi, đó không phải là
tình yêu. Tình yêu là sự cho đi không toan tính. Đối với người phụ nữ dễ dàng
từ bỏ vậy, thì câu nói này không có ý nghĩa gì hết, cho nên cô cũng chẳng thèm
nói ra cho người phụ nữ đó nghe.
Nói nhiều vô ích, dù gì loại đàn bà như cô ta cả đời cũng không hiểu được thế
nào là cho đi.
Thế là cô lại thở dài nói: “May thay.” May thay cô đã thoát khỏi cái ngục tù
tình cảm như thế. Cô đứng dậy, kẹp tờ 200 tệ dưới đĩa thức ăn, quay người bước
đi.
“Chị nói cái gì may thay, may thay cái gì?” Duy Nhã tức giận truy hỏi, cô chịu
không nổi bộ dạng hiểu rõ mồn một của người đàn bà này, chẳng qua trong quá khứ
từng là bại tướng dưới tay cô, cô ta có quyền gì làm ra bộ dạng giả vờ như
không có chuyện gì từng xảy ra.
Đúng vậy, chỉ là một bại tướng dưới tay Duy Nhã! Chồng bị cướp, nhà bị chiếm,
cuối cùng khi chơi chán người đàn ông của mình, cô ta thẳng chân đá đi. Nại Nại
chẳng có chút điểm thắng thế nào.
Thế nhưng nhìntờ tiền kẹp trên bàn, Duy Nhã đột nhiên nổi giận, cô vứt đũa
xuống đất, đứng ở đó không biết làm thế nào mới đúng. Dần dần bình tĩnh lại,
mũi lại bắt đầu thất cay cay. Cô từ từ kẹp hai tờ tiền đỏ trong những ngón tay
tô vẽ đẹp đẽ, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc.
Cuộc chiến không biết sai đúng này có lẽ chưa kết thúc, nhưng, thắng thua hóa
ra đã phân định rõ ràng.
Nại Nại trước giờ chưa từng thua, còn bản thân lại chưa từng thắng.
Đúng, chưa từng chiến thắng!
Bởi vì cái cướp được về chỉ là người đàn ông và tình yêu, còn cái mất đi lại là
đạo đức bản thân. Đánh mất trái tim của người yêu, và cũng đồng thời đánh mất
luôn lí do để an giấc trong đêm mộng.
Đây chính là lí do tại sao hai năm nay, ôm Lữ Nghị trong lòng mà cô vẫn ngủ
không yên giấc!
Thì ra nói cái gì cũng là vô ích! Cái không thuộc về mình thì không nên cướp
đoạt. Dù có yêu mãnh liệt thì cũng phải nín nhịn. Đó mới là hành động của một
con người chân chính.
Bởi vì tư duy và lí trí chính là cái để phân biệt giữa con người và động vật.
Không thể viện bất cứ cớ gì để biện minh cho điều đó!
Phong cách ăn mặc của Nại
Nại thật sự không mấy nổi trội. 3 năm, 5 năm, 10 năm cô chẳng thay đổi phong
cách là mấy, vẫn luôn theo kiểu đáng yêu thuần khiết. Đã ba mươi mấy tuổi rồi
mà cô vẫn thích mặc áo phông quần bò, lại thêm mái tóc đuôi gà, nên mấy lần
trên đường bị gọi nhầm thành học sinh, nhưng trong lòng cô thấy vui vẻ đắc ý.
Thế nhưng cứ quay về quê nhà thì cách ăn mặc lại lại bị chê bai miệt thị. Chị
họ Nại Nại ăn mặc rất thời thượng, thường xuyên lên mạng tìm kiếm các trang phục
mốt mới, xem hết mọi tạp chí thời trang này kia, nên thường lấy làm vui từ việc
đả kích cách ăn mặc của Nại Nại. Chị họ thường nói: “Cách ăn mặc của người thủ
đô đúng là giản dị thuần khiết 50 năm chẳng thay đổi gì, chả trách em cũng theo
phong cách của người ta mười mấy năm rồi”.
Đáp lại câu nói của chị họ Nại Nại phản công: “Mặc đẹp thì có ích gì, gả cho
người tốt thì mới quan trọng”.
Lúc đó, người cô được gả cho là Lữ Nghị.
Sau này cô mới biết, ăn mặc thực ra còn quan trọng hơn cả việc gả chồng, lấy
chồng chưa chắc đã dựa dẫm được cả đời, còn việc ăn mặc thì là một kĩ năng cần
thiết ở bất cứ nơi nào.
100 năm, kĩ năng học đến già, sống đến già.
Lôi Kình hỏi Nại Nại có phải bị người ta ức hiếp không. Nại Nại liền chu miệng
trả lời: “Cô ta ức hiếp em? Em không chọc cô ta tức chết là nhân đạo lắm rồi.”
Anh nhấc nhẹ cằm cô lên ngắm nghía: “Vậy sao mắt lại đỏ thế
“Là do gió thổi bụi bay vào mắt”. Nại Nại thiếu tự tin, nhưng vẫ