
i Kình đột nhiên nói.
“Gần đây chắc sẽ có người đến tìm em. Em không cần biết người đó là người thế
nào, dù sao thì người đó có nói gì em cũng không cần quan tâm, đây là việc giữa
tôi và người đó, không cần em phải tham dự vào.” Lôi Kình nghiêm túc nói.
Nại Nại từ từ quay đầu lại, nghiêng mặt hỏi: “Là phụ nữ đúng không?”
“Sao em biết?” Lôi Kình cau mày.
“Không phải là phụ nữ anh chả phải tốn nhiều công sức như vậy để ngăn em.” Nại
Nại cúi đầu, nghịch ngón tay của mình, giọng hạ thấp tới mức không còn thấp hơn
được nữa.
“Đừng nghĩ lung tung! Cô ấy… cô ấy là tình nhân trước kia của tôi, bây giờ là
đối tác làm ăn. Hai năm trước đã cắt đứt rồi, cũng không thể quay lại với nhau
được nữa. Em chỉ có chút đầu óc, người ta nói gì thì tin thế.”
“Ừm!” Nại Nại đáp một tiếng rồi lại không nói gì nữa, tiếp tục nghịch ngón tay.
“Đừng nghĩ linh tinh, em nghe chưa?” Phản ứng bình thản của Nại Nại lại khiến
Lôi Kình hơi bất an. Anh sợ cô suy nghĩ lệch lạc, nên bổ sung thêm một câu.
Nại Nại vẫn không nói gì, đầu cúim xuống hơn nữa.
Đèn chuyển xanh, xe tiếp tục chạy, Lôi Kình phiền não tăng tốc, thỉnh thoảng
lại ấn vài tiếng còi.
Đột nhiên Nại Nại hỏi một câu vu vơ: “Hai người, đã “cái ấy” chưa?”
Hỏi xong Nại Nại mới thấy câu hỏi thật nực cười, hai người họ là tình nhân, sao
lại chưa “cái ấy”?
Sau đó cô nhanh chóng thêm một câu: “Ý em không phải là vậy. Ý em là, anh có
yêu cô ấy không?”
Tiêu rồi, câu này còn ngốc hơn. Dù Lôi Kình nói yêu hay không cô đều không chịu
nổi.
May mà Lôi Kình không buồn để tâm mấy câu hỏi ngu xuẩn này của cô, chỉ đạp ga,
lao thẳng vào vòng bốn.
Nại Nại biết anh đang giận, lại không nghĩ ra cách nào an ủi anh được, và càng
không biết mình sai ở đâu, cho nên cô nói một cách buồn bã: “Anh yên tâm, cô ấy
đến em cũng không thèm chấp nhặt với cô ta.”
Tuy trong lòng Nại Nại cũng rất khó chịu, nhưng vẫn biết rõ thân phận của mình.
Nếu như hôm nay cô đã là vợ của Lôi Kình, cô hoàn toàn có quyền nói không muốn
gặp cô ta, nhưng nói cho cùng thì họ đều bình đẳng về thân phận, đều là nhân
tình của anh, vậy còn nói gì được nữa?
Còn nhớ lúc Lôi Kình tức giận vì cô không quan tâm quan hệ giữa anh và người
tình cũ, nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng, người cũ tốt hay xấu thì liên quan gì
tới người tình hiện tại? Không ai có thể để không hơn mười năm chỉ để chờ đợi
sự xuất hiện của người kia trong cuộc đời. Anh có tình nhân cũ, cô cũng có
chồng cũ không phải sao? Cô không thân phận không địa vị, cũng không có quyền
yêu cầu anh làm gì cho cô.
Có điều người phụ nữ đó đẹp hay xấu Nại Nại cũng rất tò mò, nói cho cùng đó
cũng là đặc tính bẩm sinh của tất cả phụ nữ, không gì ngăn lại được.
“Khẩu vị” trước kia của Lôi Kình… sẽ như thế nào?
***
Lúc xe ngừng lại trước quán ăn, Lôi Kình ngồi bất động trước bàn lái, vì thế
Nại Nại không thể nào xuống xe một mình, cô dựa mình vào thành ghế, tiếng hít
thở đều đều, hiện rõ cả hai đều đang có tâm sự.
Mãi một lúc sau vẫn không có động tĩnh gì, trong tình trạng khó xử này mà không
nói gì đó thì chịu không nổi, Nại Nại lên tiếng: “Xuống xe ăn cơm chứ?”
Lôi Kình ừ một tiếng rồi chả nói thêm gì.
Nại Nại nghĩ một lúc rồi đành bày tỏ rõ thái độ của mình: “Thực ra em không để
tâm đến người cũ của anh. Nhưng trong lúc em còn đang quan hệ với anh, việc anh
có cô này cô kia ở ngoài thì em không thể không quan tâm.”
“Nại Nại, tôi mệt rồi, tôi muốn sống những ngày tháng yên bình với em.” Câu nói
của anh gần như phát ra cùng lúc với câu của Nại Nại, giọng lại hơi bé, nên bị
giọng Nại Nại át mất, nghe không rõ.
Vậy nên cô cau mày hỏi: “Anh nói gì cơ?”
Lôi Kình đưa tay ôm lấy đôi vai cô, nhẹ nhàng đặt môi anh lên môi cô, xâm chiếm
một cách ngọt ngào.
Tư thế lúc đó của Nại Nại không thoải mái chút nào, nhưng thấy anh hôm nay buồn
bã nên đành hy sinh cảm giác bé nhỏ của mình để phối hợp nhịp nhàng với anh.
Lôi Kình dứt ra khỏi đôi môi cô, ngẩng đầu lên, nheo mắt một hồi rồi nói: “Có
lẽ tôi phải dạy em cách làm thế nào để có thể tự bảo vệ bản thân.
“Làm gì?” Nại Nại bị câu nói không đầu không đuôi của anh làm cho ngây người
ra.
“Tôi không muốn phải vừa làm cha vừa làm mẹ em cả đời, em đã theo tôi thì phải
học cách bảo vệ bản thân.” Lôi Kình nói rất nghiêm túc.
“Ai… ai khiến anh vừa làm cha vừa làm mẹ chứ?” Nại Nại lắp bắp.
Lôi Kình đột nhiên bật cười nói: “Hay hai chúng ta sinh một đứa con? Như vậy
tôi có thể nhanh chóng thích ứng với vai diễn.”
Vừa xong còn là một người đàn ông có tình cảm sâu đậm khiến người ta tim đập
chân run, lúc này bộ dạng đùa cợt của anh lại khiến người ta phải nghiến răng
nghiến lợi, Nại Nại gần như không cần phải suy nghĩ, buột miệng la lên: “Lôi
Kình, anh từ bỏ ngay mộng ước ấy đi.”
“Tại sao?” Lôi Kình hỏi nghiêm nghị.
“Em… em có lẽ sẽ không sinh được.” Nại Nại lí nhí tìm lý do.
Lôi Kình cười cười, kéo người Nại Nại lại rồi nói một câu đả kích: “Tần Nại
Nại, em nghĩ rằng xã hội đen đều là đồ ngốc sao?”
Nại Nại chưa từng sinh
con, lúc còn trẻ cũng chẳng nhiệt tình mấy với việc sinh con đẻ cái.
Ng