
ếng đồng hồ không. Người phục vụ cười trả lời cô: “Đương nhiên
rồi! Hơn nữa cô ấy còn đập vỡ cả một chiếc ly”.
“Cái này…” Nại Nại cảm thấy ‘tội nghiệt’ của mình nặng nề, nhưng chỉ có thể
trách giao thông thủ đô đông đúc quá. Đặc biệt là sau khi có luật giao thông
mới, hàng loạt các xe như phủ kín hết mọi ngả đường thành phố. Nói cô ki bo
không gọi taxi đi cũng sai, cho dù cô có đi taxi thì vẫn không cách nào đến
đúng giờ được. Xe nào mà chả bị tắc?
Đã tìm được cái cớ hợp tình hợp lí, Nại Nại nở nụ cười xí xoá, đi theo người
phục vụ vào phòng ăn riêng. Trước khi vào phòng cô chỉnh lại tóc tai, ưỡn ngực,
nhẹ nhàng gõ cửa hai tiếng. Phía trong truyền ra giọng nói y hệt trong điện
thoại, thế là cô đẩy cửa bước vào, với người phụ nữ phía trong là bịt miệng
nhịn cười.
Trung quốc thịnh thế!
Trong đầu cô bỗng hiện lên bốn chữ đó.
Chiếc xường xám lịch thiệp của những năm 30, cổ áo cách tân, kết hợp cùng chiếc
dây lưng tôn lên vòng một đầy đặn vòng hai thon gọn, còn phía dưới thì bị bàn
chắn mất, nhìn không rõ, nhưng cũng không khó tưởng tượng, đúng là một kiểu ăn
vận cầu kì trang trọng.
Hoàn toàn đối lập với Nại Nại, bộ quần áo cô đang mặc đúng là “tàn tạ”. Trên là
chiếc áo phông hình thỏ nhí nhố, phía dưới là chiếc quần bò giản dị, lại thêm
đôi giày làm việc vô cùng thoải mái. Từ đầu đến chân toát lên vẻ tuỳ tiện,
khiến cho đối phải nghĩ coi có phải bản thân đã quá trang trọng, ăn vận như thể
sắp tiếp kiến đệ nhất phu nhân không vậy!
Có điều cảm giác ngại
ngùng đó chỉ khoảng vài giây, ngay sau đó, Y Lệ tựa lưng vào ghế nho nhã nhấc
ly cà phê lên nhấm nhap, miệng từ từ mỉm cười lộ rõ khí chất cao sang quý phái.
Đúng thế, cô ấy khác hẳn với người tình của Lữ Nghị, từ trong ra ngoài đều khác
biệt. Nếu như nói người phụ nữ kia mù quáng đuổi theo giành giật thứ mà ngay
bản thân cũng không biết là gì, thì người phụ nữ trước mặt lại đủ bản lĩnh kề
vai sát cánh bên cạnh Lôi Kình.
Dù là chuyện gì xảy ra mặt vẫn không hề biến sắc, khiến người đối diện không
thể đoán biết được gì.
Y Lệ mỉm cười, đưa tay mời Nại Nại ngồi, tay phải bưng ly cà phê, mắt nhìn đánh
giá Nại Nại, ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cô lúc này: “Xem ra Lôi Kình
thực sự muốn nghỉ hưu rồi!”
Toàn thân Nại Nại toát ra vẻ đẹp ưu nhã, ăn mặc thoải mái, thần thái dịu dàng,
mọi cử chỉ đều là của một người phụ nữ hiền lương thục nữ, an lành hoà nhã. Nếu
là như vậy thì có thể hiểu những biểu hiện thất thường gần đây của Lôi Kình.
Nói cho cùng khi đã tìm được bến bờ bình an, ai lại chịu xông pha ra ngoài nơi
sóng to gió lớn nữa?
Y Lệ nhìn Nại Nại, gật đầu ra hiệu cho nhân viên phục vụ, rồi lên tiếng miệng
lệnh: “Cô có thể chọn lựa đồ uống cô thích”.
Nại Nại biết rõ có thể làm bạn làm ăn của Lôi Kình thì người phụ nữ trước mặt
phải thuộc dạng máu mặt hành sự quyết đoán ra tay hiểm độc. Luồng sát khí lạnh
lẽo toát ra trên mặt cô ta cũng giống hệt với Lôi Kình, đè nén người khác tới
mức thở không ra hơi.
“Không uống, không có hứng thú”. Nại Nại có gì nói đấy. ăn sơn hào hải vị ở đây
cùng chẳng ngon bằng món đậu phụ Ma Bà rẻ tiền ở nhà.
Y Lệ khinh khỉnh mỉm cười: “Yên tâm! tôi không hạ độc đâu”.
“Đương nhiên, cô đâu có dám”. Nại Nại vô cùng chấn tĩnh.
“Tại sao cô lại khẳng định tôi không dám?” Sự quả quyết của Nại Nại khiến Y Lệ
khó chịu, cô lạnh lùng nói tiếp: “Cô cho rằng Lôi Kình kịp tới cứu cô sao? Cô
không ngu xuẩn vậy chứ?”
Nại Nại cười nhạt: “Đương nhiên là không kịp. Nhưng tôi tin chắc sẽ không tha
cho cô”.
Không biết chắc tại sao, nhưng cô tin tưởng mình có chút địa vị gì đó trong tim
Lôi Kình. Cô cũng khẳng định anh nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ làm hại cô.
Đúng vậy, cô khẳng định.
Y Lệ tỏ vẻ như vừa nghe chuyện cười xong, khẽ mỉm cười nói: “Cô tin chắc vậy
sao? Tôi và anh ấy làm ăn hợp tác lớn, tôi nắm trong tay các vụ làm ăn quyết
định sụ sinh tồn của Húc Đô, cô nghĩ anh ấy sẽ vì cô mà đắc tội tôi sao?”
Nại Nại cười ha ha: “Đừng ngốc thế! Trên thế gian này chỉ cần có người, thì còn
cái gì mà không đánh đổi được chứ?”
Y Lệ đột nhiên nheo mắt lại: “Xem ra tôi đã đánh giá thấp cô. Tôi cứ cho rằng
một người phụ nữ bán nhà đất ba mấy tuổi đã từng li hôn như cô chẳng có chút
nội hàm nào. Thế nhưng những gì cô nói nãy giờ cũng cho thấy bản lĩnh vững vàng
đấy chứ?”
Nại Nại không ý kiến gì trước lời khen của tình địch, chỉ bình thản tựa ghế
nhìn Y Lệ.
“Đương nhiên, có thể “câu” được Lôi Kình đã chứng minh cô không tầm thường rồi!
Chỉ có điều tôi rất hiếu kì là rốt cuộc cô đã dùng cách gì khiến Lôi Kình đùa
giỡn với cô lâu đến vậy. Phải biết là con người anh ta xưa nay không mấy khi
nhẫn nại”.
Nại Nại cau mày, sau đó nở nụ cười nghênh chiến: “Cái này tôi cũng không biết,
hay là để tôi thay cô đi hỏi anh ấy xem sao?”
Nực cười! Dựa vào cái gì mà cô ta xem cô như đã huỷ hoại Lôi Kình? Nại Nại
không chịu thua kém lại bổ sung thêm một câu: “Có điều tôi nhớ rõ anh ấy đã
từng nói, người mà anh chơi đùa nhăng nhít lâu nhất chính là người tình tiền
nhiệm, cụ thể tên là gì thì tôi không rõ, cô c