Insane
Thục Nữ Pk Xã Hội Đen

Thục Nữ Pk Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325034

Bình chọn: 9.5.00/10/503 lượt.

n cứng miệng.

“Ngốc quá. Em cứ nói là mình khóc không được sao? Sao lại cứng đầu vậy chứ?”

Lôi Kình xót xa khi thấy Nại Nại cứ che giấu tâm sự.

Nại Nại nhíu mắt nhìn khuôn mặt anh rồi hỏi: “Thế anh không giả vờ như không

thấy được sao?”

Lôi Kình khựng lại một lúc, rồi ôm cô vào lòng, lặng im lúc lâu rồi mới nói:

“Em đúng là ngốc đến mức hết thuốc chữa rồi”.

Nại Nại gật đầu nói: “Chính xác! Nhiều lúc ngay chính em cũng không chịu nổi

bản thân nữa!”

Lôi Kình đột nhiên vui vẻ: “Biết tự kiểm điểm chứng tỏ vẫn chưa ngốc quá!”

Nại Nại ngả đầu nằm lên gối, hơi ngại ngùng, Lôi Kình cũng nằm theo cô, tay

không ngừng vỗ về trên lưng cô.

Dưới ánh đèn Lôi Kình im lặng không nói, Nại Nại liền nắm tay anh: “Cứ tin em

đi, em sẽ không chịu thiệt thòi gì đâu”.

Lôi Kình không nói gì, vẫn tiếp tục vỗ lưng cô, lúc lâu mới nhẹ nhàng nói: “Ngủ

đi. Ngày mai em phải đi làm sớm đấy”.

Tình địch là cái gì?

Tình địch chính là thứ chứng minh sức hấp dẫn của bản thân. Cho dù là nam hay

nữ, chỉ cần có sự tồn tại của tình địch thì có nghĩa là người yêu của họ có sức

hút vô hạn. Còn tương lai việc thắng thua trong trận chiến với tình địch lại

quyết định sức hấp dẫn của bản thân.Tình địch xuất hiện thường là người phát

động chiến tranh. Số lượng cũng như vậy.

Chỉ duy có Nại Nại là không giống.

Tình địch của cô tăng theo cấp số cộng, một người vừa đi thì kẻ khác lại kéo

đến, liên tục không thôi.

Nếu như nói số lượng tình địch vốn dĩ là do người khác quyết định, thì tình

địch của Nại Nại lại đến từ các ‘tiểu đội’ khác nhau, chủng loại khác nhau.

Phải chăng bản thân cô đã thu hút lượng tình địch tăng lên theo cấp số cộng?

Hôm trước là đương nhiệm của Lữ Nghị, còn hôm nay lại là tiền nhiệm của Lôi

Kình. Đúng là đại đoàn viên!

Lúc sắp tan làm Nại Nại lại nhận được một cuộc điện thoại.

Giọng nói bên kia rất dịu dàng mềm mại, khiến người nghe phải mê hồn. Đừng nói

là đàn ông, ngay đến Nại Nại cũng phải run người, hồi hộp đến nổi cả da gà.

Nại Nại run run hỏi một câu: “Cô… Cô là ai?”

Bên kia đầu dây vẫn cười nói: “Tôi nghĩ Lôi Kình đã nói với cô tôi là ai, tôi

muốn gặp cô”.

Nại Nại cúi đầu ngắm nghía ngón chân, mím môi suy nghĩ. Lôi Kình không cho phép

cô gặp người phụ nữ này, cũng không được nghe những lời người này nói, anh cũng

giống như Lữ Nghị không coi cô như người phụ nữ có tư tưởng độc lập gì cả. Thực

tế cô rất chứng minh bản thân có khả năng biện giải và hoàn toàn có khả năng

giải quyết êm xuôi vấn đề.

Chỉ tiếc bọn họ đều không cho cô cơ hội.

Nại Nại lặng lẽ vuốt mặt, thầm nghĩ phải chăng mình có khuôn mặt không bị lừa

thì sẽ đắc tội với độc giả? Tại sao lại khiến người khác không an tâm đến vậy?

Y Lệ ở phía đầu kia mãi không nghe thấy tiếng động gì, liền alô mấy tiếng, bỗng

nhiên nâng cao cảnh giác. Lẽ nào Lôi Kình đã cho người mai phục ở bên cạnh

người phụ nữ ấy? Sao lâu vậy mà vẫn chưa có phản ứng gì? Hay là họ đang bàn

tính xem bước tiếp theo phải làm thế nào?

“Được, tôi sẽ đi”. Giọng Nại Nại vẫn nhỏ nhẹ, tạo cảm giác dễ dàng bị bắt nạt.

Giọng nói này khiến Y Lệ càng thêm tự phụ, cho rằng người phụ nữ đó đúng là

nhân vật bé nhỏ không đáng nhắc đến. Cô ta có thể xinh tươi trẻ đẹp, nhưng nhất

quyết không phải loại có đầu óc!

Cô khinh khỉnh nói: “Nếu như cô sợ thì có thể đem theo người”.

Nại Nại cau mày: “Tôi không cho rằng đi gặp cô lại phải mang theo người. Không

cần thiết”.

Ai yô! Cũng cao ngạo gớm. Y Lệ lạnh lùng nói: “Được! Vậy gặp nhau ở nhà hàng

Vương Phủ”.

Nại Nại dập máy, Y Lệ ngây nhìn điện thoại lột lúc, đột nhiên cô có cảm giác

không lành. Người phụ nữ này rõ là không cư xử theo lẽ thường, lẽ nào cô ta là

loại hình vũ khí sát thương mới của Lôi Kình?

Vô hình chung tiêu huỷ người tình cũ mà không để lại chút ít vết tích nào?

Y Lệ đột nhiên hứng khởi, gọi quản gia chuẩn bị quần áo, cô phải trang điểm ăn

vận thật đẹp để đi gặp loại vũ khí sát thương mới kia mới được.

Nại Nại hôm nay rất kì lạ. Chứng do dự trước đây gần như biến mất hoàn toàn,

chẳng thèm để ý đến phối màu giữa trang phục và khuyên tai. Thay xong quần áo,

cô phủi phủi bộ trang phục, đi nguyên giày đi làm rồi rời khỏi khu văn phòng.

Mọi người đều nói: Người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, phụ nữ tất cả đều dựa vào

ăn mặc. Thế nhưng Nại Nại biết rõ cô và Lôi Kình là người của hai thế giời khác

nhau. Cô và người tình cũ của anh lại càng là hai loại người khác nhau. Cho nên

Nại Nại căn bản không phải bận tâm nhiều đến ăn mặc. Bởi dù mặc gì người ta

cũng thấy không thuận mắt, chưa chắc đã thoải mái hơn không ăn mặc trang trọng.

Cho nên tội gì phải làm khó bản thân?

Vậy là Nại Nại bắt một chiếc xe buýt, ngồi lên từ từ đến chỗ của tình địch.

3 tiếng sau tại nhà hàng Vương Phủ.

Nại Nại rất muốn đường hoàng bước vào nhà hàng, như kiểu lúc đi vào ngẩng cao

đầu lặng nhìn mọi người, miệng cười cuốn hút. Thế nhưng cô đã đến muộn tận một

tiếng đồng hồ, cảm thấy tự ti nên chẳng làm thế được. Cô thận trọng đi đến cạnh

anh chàng phục vụ, nhẹ nhàng hỏi có phải có một người phụ nữ “đáng thương” đã

đpị cô hơn ti