Old school Easter eggs.
Thục Nữ Pk Xã Hội Đen

Thục Nữ Pk Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325524

Bình chọn: 7.5.00/10/552 lượt.

ng như vậy, đừng nói là cậu không nhận ra đấy!

“Thôi tôi cứ đưa chị lên, ngộ nhỡ tình báo giả thì sao?” Lâm Trị vẫn kiên

quyết.

Nại Nại không còn cách nào khác đành phải cầm áo của anh đi về hướng nhà mình.

Trời đêm sương xuống hơi lạnh, từng đợt gió lạnh thổi qua mặt, có một cảm giác

mơ hồ không thể diễn tả nổi. Nại Nại trộm liếc Lâm Trị, thái độ của anh rất

bình thường, cũng không biết có phải do cô phản ứng hơi quá đà rồi không.

Chuyện này đúng là ứng với câu nói trong cuốn “Ba đời ba kiếp, mười dặm hoa

đào”: Vốn tưởng rằng cây nhân duyên của mình vẫn là một cái cây già cỗi khô

cằn, đã chết hàng vạn hàng vạn năm nay và không thể đơm hoa. Vậy mà hôm nay, nó

lại đơm hoa? Hơn nữa lại còn nở một bông hoa tịnh đế[1'>?! Sự kinh ngạc này cô

cũng có, đến giờ sao đột nhiên chỉ trong một đêm biến thành bánh màn thầu rồi,

bản thân Nại Nại cũng không rõ.

Đang mải nghĩ xem nên nói gì với Lâm Trị thì bỗng phát hiện anh đang mỉm cười

với cô và nói: “Tôi nói thật, chuyện tôi nói tối nay chị hãy suy nghĩ xem.”

“Chuyện gì?” Nại Nại vẫn chưa phản ứng ngay được, tưởng rằng mình đã hứa hẹn gì

trong giấc mơ mà ngay chính cô cũng không biết, vội liến thoắng giải thích: “Đó

là mấy lời nói mớ của tôi, không tính!”

Lâm Trị mím môi cười: “Tôi khẳng định lúc đó chị không nói mớ. Tôi nói thật

đấy, hãy suy nghĩ kĩ về tôi, tôi không tệ đâu.”

Nại Nại nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Không vấn đề, có cô gái nào tốt tôi sẽ để

dành cho cậu.”

Lâm Trị giơ ngón tay cái tán thưởng nói: “Đúng là bốn lạng thắng ngàn cân[2'>.

Chị thật lợi hại!”

Nại Nại thầm nghĩ, tôi còn có thể vớt trăng dưới đáy biển cơ, chả hiểu đâu vào

với đâu, đầu óc thằng nhóc nà phức tạp!

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng cô không dám nói nhiều, Nại Nại chỉ gật gật đầu rồi

chuẩn bị bước lên lầu. Đập vào mắt cô là là một chiếc xe đang tiến vào ngõ rẽ

trong bóng tối, đèn xe vô cùng nhức mắt, khiến Nại Nại phải quay đầu đi, khi

nhìn thấy Lâm Trị bỗng dừng khựng lại. Tư duy của Nại Nại xoay chuyển cực kì

nhanh, chiếc xe vừa rồi trông rất quen…

Có khi nào là… Liệu có thể ngăn vụ huyết án bị đăng tải trên trang đầu các báo

sáng mai hay không chính là dựa vào hành động lúc này. Nghĩ vậy Nại Nại dốc hết

dũng khí quay sang nói với Lâm Trị: “Cậu về đi, nếu còn không về thì rất nguy

hiểm.”

Nhìn thái độ của cô, Lâm Trị tưởng nhầm cô lo lắng cho an toàn của mình, nên

cười tít mắt nói: “Tôi không sợ, ngược lại chị có một mình không an toàn lắm,

tôi đưa chị lên nhà vẫn hơn.”

Hành động này không thành công rồi, đổi cái khác!

“Nói gì thế? Sao lại có thể không sợ được? Không bị cướp tiền cũng bị cưỡng sắc

đấy.” Nại Nại lo lắng thử lần hai, lấy người chặn đường Lâm Trị quyết không cho

anh tiễn lên lầu.

“Cưỡng sắc? Cái này thì tôi chưa từng nghĩ tới. Chị không nói chứ, biết đâu có

khả năng này thật!” Lâm Trị xoa cằm tỏ vẻ dí dỏm.

“Nhanh về đi, đừng tán phét nữa. Tôi lên nhà đây!” Nại Nại bước vào trong lầu,

vứt lại chiếc áo cho Lâm Trị.

Lâm Trị quả nhiên rất nghe lời, vắt chỉnh tề áo trên tay rồi quay người chầm

chậm rời đi. Nại Nại thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn, chiếc xe đó đã đi

mất, cô thở dài một tiếng, có lẽ bản thân hoa mắt nhìn nhầm rồi.

Đợi Lâm Trị đi khỏi, cô chạy thần tốc lên lầu, gõ cửa liên hồi. Sau khi Tiểu

Trần mở cửa, cô cũng không nói gì, nhanh chóng chạy ra lan can nhìn xuống dưới.

Con đường dưới lầu tối đen như mực, không có gì cả.

Nại Nại cười như mếu, xem ra cô nhìn nhầm thật. Người đó còn lâu mới có lòng

lặn lội xa xôi đến tận đây.

Tiểu Trần đi theo sau nhìn xuống dưới, phát hiện ra cái bóng vừa mới rẽ ở khúc

ngoặt rất quen thuộc, cô thắc mắc: “Người đang đi phía đó là Lâm Trị đúng

không? Sao anh ấy lại ở đây?”

“Tình cờ gặp trên đường, cậu ấy ngồi đợi em cùng với chị.” Giọng Nại Nại có

chút thất vọng, chẳng còn tí sức lực nào.

“Ngày hôm nay của chị quá đặc sắc đấy! Buổi sáng thì là xã hội đen, buổi chiều

thì là chàng xem mặt.” Đôi mắt Tiểu Trần mở to hết cỡ.

“Em không đặc sắc hơn sao? Mùa xuân tiếp theo đi tìm đến tận một giờ đêm, bước

tiến đột phá rồi phải không?” Vừa quay đầu Nại Nại đã thấy Tiểu Trần tiến sát

vào người nói: “Ý? Hình như lúc nãy em nhìn thấy chiếc R8, liệu có phải xã hội

đen đến không?”

“Nói tầm bậy! Người ta bận lắm, làm gì có thời gian để ý đến chị.” Vừa nhắc đến

Lôi Kình là giọng nói của Nại Nại lại thiếu tự nhiên. Tất nhiên Tiểu Trần nhận

ra điều này, cô liền nói với cái giọng rất trầm bổng: “Mẹ em nói rồi, thất bại

là mẹ thành công, cho nên chị phải không ngừng nỗ lực, quyết không được lùi

bước.”

Nại Nại cười méo xệch, lắc đầu, gục đầu vào vai cô rồi đẩy cô về

Giờ cô không còn có đủ dũng khí để tiến lên phía trước, thế nên chỉ có thể khóa

chặt sự nhiệt tình lại. Đối phương không đáp lại, đương nhiên cô cũng sẽ không

phản công. Nếu mọi người đều thuộc loại trong nóng ngoài lạnh, vậy thì, xem ai

là người không nhịn được trước.

[1'> Tên khoa học là Hippeastrum vittatum

[2'> Lấy nhu khắc cương.

Ban đêm lại là buổi trò

chuyện tâm sự, Nại Nại đã ngủ mấy tiếng rồi nên vô cùng tỉnh táo, cứ