
gà ăn sỏi. Do phía tây nam Đế Đô khá
hẻo lánh, địa bàn này lại mới khai phá, nên muốn tìm một
chỗcó tiệm ăn và nhìn vào món ăn không buồn nôn thì
thật là khó hơn cả lên
trời.
Tâm trạng Lôi Kình hôm nay rất tốt, không hềtức giận, đi hai vòng không tìm thấy
quán ăn, liền nói với i: “Cô ngồi cho vững.”
“Anh định làm gì?” Cô có chút nghi ngờ với lời
nói của Lôi Kình, chữ “gì” còn chưa kịp nói ra hết, anh đã quăng mẩu thuốc ra
ngoài cửa sổ,nhấn mạnh chân ga, bánh xe rít lên một tiếng rồi lao thẳng về phía trước,
Nại Nại đập mạnh người vào thành ghế, bật ra bật vào vài hồi, tiếp
sau đó hai mắt của Nại Nại dần dần phóng to, lòng đen cuối cùng cũng
che lấp hoàn toàn lòng trắng biến thành nguyệt thực toàn phần, những
chiếc xe phía trước đang điên cung né tránh và nhường đường khiến cô
không thể không hét lên.
Đồng chí Lôi Công, chẳng qua người ta chỉ kiếm
của đồng chí sáu vạn thôi. Có cần phải
doạngười thế này không?
Phía tây nam vành đai thứ năm đi vào trung tâm thủ đô,
bình thường khi đi làm và tan làm Nại Nại
của chúng ta phải ngồi xe buýt một tiếng rưỡi, ngồi
trên con rùa lắc la lắc lư thật sự rất đau
khổ, nhưng trong tình trạng trước mắt chỉcần hai mươi phút đã đến nơi càng
khiến cô đau khổ gấp nghìn lần.
Đn nhà hàng mà Lôi Kình muốn vào ăn, cô ngồi xổm cạnh xe mà nôn thốc nôn tháo,
nước mắt sợ hãi cứ lã chã
tuôn ra không ngừng.
Lần đầu tiên thấy Lôi Kình nhẫn nại như vậy, đứng bên cạnh mãi cho tới khi Nại
Nại miễn cưỡng đứng dậy được mới nói: “Cô bị say xe
sao không nói sớm?”
Nại Nại vừa mới thoát khỏi cảnh đua xe nước sôi lửa bỏng, mũi cô vẫn còn cay
cay, trả lời: “Tôi nói có tác dụng
sao? Hơn nữa anh cũng chẳng cho tôi cơ hội
được nói đã độột tăng tốc độ rồi.”
Lôi Kình mỉm cười, coi lời buộc tội của cô nhưlẽ thường
tình.
Cũng đúng! Nhớ lại cái cảnh hai mắt cô
đột nhiên trợn ngược lên cũng thật thú vị, khiến anh
rất muốn trêu chọc cô. Kết quả, trêu không thành còn làm
cô phát ói. Điều này không thểtrách ai được, chỉ có thể nói cô quá là
yếu ớt.
Nhìn thấy cô vẫn còn khó chịu, anh bất giác đưa tay lên vỗ nhẹ lưng
cho cô. Vốn dĩ chỉ có ý
giúp đỡ, ai ngờ anh chợt nhận ra hình nh bản
thânkhông muốn rút tay lại. Nại Nại vẫn đang thởhổn
hển mệt mỏi, chẳng còn hơi sức chú ý tới vịân
công bên cạnh đang biến thành chó sói. Cô vừa hổn hển
vừa nói ấm ức:
“Bữa cơm này tôi lỗ to rồi.”
Lôi Kình tâm hồn đang bay bổng, đương nhiên là không nghe thấy Nại Nại nói gì.
Bởi lẽ anh đang hưởng thụ tấm lưng ong mềm mại của
cô, cảm thấy có chút phấn khích.
Nại Nại không gầy lắm, phầẫn có chút thịt mềm mại. So với những cô người mẫu
cao lêu khêu gầy đét, Lôi Kình thấy Nại Nại có sức quyến rũhơn nhiều, khiến anh
không nhịn được chỉ muốn ôm cô vào lòng, bấu
một cái.
Càng sát lại gần, anh càng phát hiện trên người cô có một mùi hương dịu nhẹ,
không phải là nước hoa, cũng không phải mùi của mỹ phẩm,
mà giống như mùi sữa
trên người trẻ sơ sinh,
ngọt ngào, có thể làm tan chảy trái tim của
người đàn ông.
Anh miễn cưỡng bỏ tay ra khỏi lưng cô, châm
thuốc, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng có chút bất ổn của
mình.
Đợi Nại Nại đỡ hơn, anh mới mỉm cười
nói: “Đi! Chúng ta vào quán này ăn.”
Tự cảnh cáo mình vô số lần
không được chọcgiận xã hội đen, Nại Nại chỉ còn cách nghe lời đi theo anh lên
lầu. Thực tình cô chỉ muốn dập tắp nụ cười trên
khuôn mặt anh, nhưng lại sợ nếu làm thế chút
nữa sẽ bị bắt cóc.
Tuy rằng bit rõ bản thân cũng chẳng có của quý gì để chuộc
thân, cũng chẳng đáng để người
ta huy động anh em, nhưng nghĩ kĩ thì, gần đây cô
không phải kiếm được sáu vạn sao? Chim sẻ dù có
nhỏ tới đâu đi nữa thì
cũng vẫn là thịt, xã hội đen ngoài giết người cướp của ra thì còn có thể làm cái
gì nữa chứ? Tích tiểu thành đại chính là đạo lí làm giàu.
Mời anh ta một bữa cơm để diệt trừ tai
họa, bỏtiền mua bình an cũng đâu tệ.
Kết quả lên lầu cô mới phát hiện,
nhà hàng này… thật là lớn!
Đầu cô tính toán nhanh như máy tính, thầm nghĩ: Tiêu
rồi! Nhà hàng tráng lệ như thế này,
chắc mình cháy túi mất thôi.
Anh cũng chả nói gì, bước đi thật
nhanh, đến nơi mới phát hiện Nại Nại không
còn bên cạnh mình, anh quay lại thấy cô đang nỗ lực
bước đuổi theo. Mắt anh bỗng sáng
rực, tiếp đó khoé miệng cũng nhếch lên.
Bước đi có hơi ngắn một chút, nhưng chí ít vẫn theo kịp.
Không tồi!
Bữa tối nay là các món Tứ
Xuyên, cay đến mức Nại Nại cứ hít hà liên hồi. Nguyên nhân yêu thích các món
cay xuất phát từ làn da tuyệt vời của cô. Cho dù cô ăn ớt liên tục đêm ngày,
thì trên mặt vẫn không hề mọc dù chỉ một cái mụn. Đây cũng là chuyện mà các bạn
cùng phòng ngưỡng mộ cô nhất hồi còn đi học.
Vì bữa ăn này giá cả cũng không tầm thường, ruột đau như cắt, cô có thể ăn điên
cuồng, thậm chí liều mạng. Một đĩa tôm xú chua cay, một bát canh đã nằm gọn
trong bụng cô, vậy mà cô vẫn còn đang giải quyết nốt đĩa thịt bò chua cay. Đang
cắm đầu cắm cổ ăn, Nại Nại mới nhận ra hình như phải nói chuyện gì đó, dù sao
đi nữa thì cũng phải nói lời cảm ơn ân công. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt cô gặ