
rãi: “Hôm qua tôi mua rồi, tôi là người đến trước.”
“Thế nhưng tôi đã nhắm căn này rồ Lữ Nghịkiên
trì đến cùng.
Lôi Kình rít điếu thuốc rồi từ từ bước
tới trước mặt Nại Nại, giật lấy bản hợp đồng và chiếc bút
trong tay cô, vung tay kí tên, hai chữ Lôi Kình
như rồng bay phượng múa đã nằm gọn trên
bản hợp đồng.
“Nhìn anh cũng là người nho nhã, quần áo cũng toàn hàng cao cấp, có biết hợp
đồng là gì không?” Lôi Kình thở khói thuốc, chậm rãi hỏi.
Loại đàn ông này thật là vô dụng, chỉ quan
tâm đến sự vui sướng của bản thân,
đếnả đường lui cũng không biết đường mà
chừa lại. Đối với loạingười này, Lôi Kình thích làm cho hắn bẽ mặt.
Sau khi chọc cho không còn thể diện gì
nữa, sẽđạp vào mông hắn một phát, và quát một tiếng “cút.” Chỉ có điều
hôm nay tâm trạng anh khá vui, chẳng thèm chấp với hắn, cùng
lắm chỉkhiến hắn tức nghẹn mà thôi.
Nại Nại mừng thầm, nhưng ngoài mặt thì biểu hiện không rõ nét lắm, cô chỉ làm bộ bất đắc
dĩ với ữ Nghị rồi
nói: “Căn hộ này thật sự chẳng
ragì đâu, anh xem căn hộ khác đi.”
Sắc mặt Lữ Nghị trở nên rất
khó coi, nói với Nại Nại: “Nại Nại, thực ra anh…”
Lôi Kình chả buồn nghe Lữ Nghị nói
nữa, quay sang bảo: “Này! Bây giờ căn hộ này đã
là của tôi rồi, mời anh ra ngoài cho.”
Lữ Nghị quay
sang nhìn Lôi Kình, phát hiện thấy người đàn ông này không tầm
thường, sau này còn nhiều cơ hội, không cần phải đấu
đá sứt đầu mẻ trán với hạng người này trc mặt Nại Nại.
Nghĩ vậy anh nở nụ cười
nói với Nại Nại: “Chúng ta vẫn còn cơ hội gặp
lại!”
Gặp lại? Lôi Kình dí tắt ngúm điếu thuốc, quay sang lườm Nại Nại, môi anh
cong xuống, quẳng điếu thuốc xuống đất, nói đầy châm biếm: “Cơhội này
không nhiều đâu, trừ phi ngày nào anh
cũng không nhìn thấy tôi.”
Lữ Nghị cười
miễn cưỡng, tỏ ý không thèm chấp. Đi
ngang qua người Lôi Kình, một đen một trắng
trong khoảnh khắc vai lưt qua vai, hoàn toàn tương
phản. Chiếc sơ mi đen mà Lôi Kình hay
mặc bộc lộ rõ sự mạnh mẽ
lạnh lùngcủa anh, ngược lại chiếc sơ mi
trắng lại làm toát lên vẻ thư sinh nho nhã của Lữ Nghị.
Nại Nại đứng giữa thấy vô cùng ngại ngùng đành cười trừ cho qua
chuyện. Lữ Nghị đi đến
gần cửa bỗng quay lại nhìn cô đầy tình ý. Nại Nại chột dạ ngoảnh đầu tránh ánh
mắt anh, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặc dù đều là ba vạn, nhưngNại Nại thích kiếm từ chỗ Lôi
Công hơn.
Lôi Kình lấy lại thái độ thường ngày, nhìn trên
nhìn dưới đánh giá trang phục của Nại Nại. Hôm nay
váy rất thuận mắt, độ dài qua đầu gối khiếnanh
rất hài lòng, trên ngực áo cũng đã cài thêm một chiếc trâm cài. Xem ra cũng
không phải hàng rẻ tiền, rất bắt mắt. Hình
như chiếc váy dài ra thì áo
cũng dài ra, không hề nhìn thấy chút sắc xuân
nào lộ ra ở phần eo. Rất
tốt, tất cả mọi thứ đều
khiến anh hài lòng.
Có điềợt nhớ lại người đàn ông vừa rồi
đã nâng cằm cô lên và định hôn cô, thế mà cái
cô ngốc này cũng không biết đường mà tránh. Ánh mắt anh
lại lạnh lùng quay sang hỏi: “Anh ta hôn cô?”
Nại Nại đang kiểm tra hợp đồng, kêu trời oán đất vì anh viết ngoáy quá không
nhìn ra chữ gì, đột nhiên bị hỏi một
câu cắc cớ như vậy
khiến cô không biết phản ứng
sao. Có điều vì ba vạn lần thứ hai này, cô vẫn mỉm cười
nói với anh: “Không! Tuyệt đối không! Không thể nào,
sao có thể đượệt đối không thể!”
Ánh mắt Lôi Kình cũng bớt đi
nhiều sự lạnh lùng, những vẫn hỏi
tiếp: “Cô mời tôi ăn cơm!”
Nại Nại nhìn bản hợp đồng trong tay, cười tươi rói: “Không thành vấn đề, Lôi
tiên sinh, nếu nhưngài tiếp tục mua thế này,
tôi mời ngài ăn gìcũng được.”
Anh đáp lại một cách thản nhiên: “Ăn cô thì sao?”
Nại Nại suýt chết vì sặc nước bọt, cười mếu máo. Lôi Công quả thật là
ân nhân của cô, nhưng lấy thân báo đáp
thì có phần hơi quá. Dù rằng bâ giờ giá trị bản
thân cũng đã rớt giá không phanh. Nhớ năm xưa
những người theo đuổi cô còn biết cầm một
bó hoa gì đó rồi quỳ gối xuống tặng, bây giờ chỉ có sáu
vạn là đã muốn mua cả một người sống lù lù ra
đây, đúng là không đáng tiền.
Thế nhưng không thể làm cho
ân công mất hứng, Nại Nại đành quay sang nói:
“Ăn tôi hả? Đó là việc chỉ có bộ tộc ăn
thịt người mới làm thôi, Lôi tiên sinh, bây giờ là xã
hội luật pháp rồi, chính phủ không cho phép đâu!”>
Những người bị Nại Nại
ghét không nhiều. Hồi còn đi học, người hay giật bím tóc
của cô – Vương Hiểu Ninh – là người cô ghét nhất hồi đó. Mỗi lần cứ phải
thấy, cô chu mỏ lên rồi chạy đi mách cô
giáo thì cậu ta mới chui xuống gầm bàn ăn năn
hối lỗi.
Những ngi Nại Nại thích cũng không nhiều. Người bạn cùng bàn hồi cấp ba là
người Nại Nại thích nhất hồi đó, cậu ấy biết
rót nước đường mật cho cô, còn đỏ mặt xấu
hổ khi nắm tay cô, mặt cậu ấy còn
nóng hơn cả tay cô nữa.
Nếu lúc này bạn hỏi Nại Nại yêu ai nhất, Nại Nại sẽ chẳng
hề ngần ngại mà nói:
“Tôi yêu Lôi Công.” Hai lần tặng cô sáu vạn, cứ với đà
này chẳng mấy chốc cô có thẫy vẫy
chiếc khăn tay mà nói lời tạm biệt với kiếp bần
hàn, lên đời thành triệu phú.
***
Đồng chí Lôi Công đương nhiên không biết cô thích anh ở điểm
này, hiện anh đang nhìn tứphía để tìm
tiệm ăn ở một nơi
chó ăn đá