
n sau khi gặp Y
Lệ, những lời nói đó anh đã thận trọng đắn đó rất lâu mới nói ra, vậy mà cô lại
từ chối không chút do dự. Cô chưa từng thấu hiểu sự khổ tâm của anh, rốt cuộc
anh nghĩ gì, để bảo vệ cô anh đã làm những gì, tất cả cô đều không biết.
Cô từng cho rằng, thân phận của mình chỉ là một người tình, nhưng chuyện đến
mức này, cô không thể tiếp tục nghĩ vậy nữa.
Anh không phải là người hao tổn tâm trí lo lắng cho người tình. Y Lệ đã nói
vậy.
Tất cả mọi việc anh làm, ngay từ giây phút ban đầu đến lúc này đều âm thầm nói
với cô rằng: Anh yêu em.
Tại sao cô lại mất nhiều thời gian như vậy mới nghe thấy tiếng lòng anh gào
thét câu đó.
Những tổn thương trong quá khứ khiến cô nghĩ rằng, phía cuối cuộc tình chính là
sự bội phản, cô không muốn cho người khác cơ hội làm cô tổn thương nữa. Nhưng
lúc này cô mới chợt nhận ra rằng, trước giờ vẫn vậyên đi quá khứ, có thể vượt
qua mọi dày vò hoảng sợ mới thực sự là có trách nhiệm với bản thân, và cũng là
sự công bằng đáng có với anh.
Mãi tận lúc này cô mới hiểu rằng tình yêu vô tội, những đau khổ phải chịu cũng
có thể lãng quên. Chỉ cần dũng cảm tiếp nhận tình yêu, ai dám nói đó không phải
là đoạn nhân duyên tuyệt đẹp nhất?
Tổn thương không phải cái cớ, phụ nữ cần phải tự cho mình dũng khí, cho dù lại
tổn thương lần nữa, nhưng chí ít có thể lại đón nhận được tình cảm chân thành,
cũng như lần nữa hi sinh vì tình yêu. Như vậy thì chẳng có gì là đúng với sai
cả!
Cho nên, cô muốn đích thân nói với anh, Lôi Kình, anh đừng mong chạy thoát, Tần
Nại Nại nhất định sẽ gả cho anh. Tuy rằng anh không hoàn hảo, tuy rằng em vẫn
còn sợ hãi bị anh phản bội, nhưng chúng ta sẽ nỗ lực cùng nhau để vượt qua 50
năm cuộc đời.
Nại Nại bình sinh rất nhỏ
nhen. Loại nhỏ nhen này khác xa so với nhỏ nhen bình thường.
Kiểu như, anh tát tôi một cái, tôi nhất định phải hoàn trả. Anh dám doạ dẫm
tôi, tôi cũng sẽ phải doạ lại anh.
Nhưng những suy nghĩ này mãi mãi chỉ là suy nghĩ, cô chưa dám thi thố lần nào.
Sở dĩ không thành công cũng vì cô là một cái bao trút giận “phẩm chất cao”, có
tức cũng cố nuốt giận vào lòng, nào dám trả thù lại người ta.
Cô đã từng khẳng khái nói, ông trời ơi hãy ban cho con sức mạnh, con không muốn
là bao trút giận nữa. Lần sau, lần sau nữa, nếu có ai dám doạ nạt con, con nhất
định sẽ doạ nạt lại họ, nếu không, con không mang họ Tần!
Hứa Thuỵ Dương lén nhìn Nại Nại khóc lóc thảm thiết cũng cảm thấy sợ hãi, bất
an. Lúc này cô càng bi thương thì chốc nữa mấy anh em họ chết càng nhanh. Nghĩ
vậy Hứa Thụy Dương liền đứng dậy nói: “Chị dâu, bác sỹ đã đi rồi, hay là chúng
ta đi xem Kình ca ra sao?”
Nại Nại ngừng khóc, giấu bức vẽ trong tay, nỗ lực kìm chế cảm xúc. Cô muốn thể
hiện mình kiên cường như không có chuyện gì trước mặt Lôi Kình. Cô không muốn
anh phải bận tâm, càng không muốn trong lúc đau đớn nhất anh lại cảm thấy buồn
bã.
Cho nên cô chớp mắt mấy lần để nước mắt thôi rơi, rồi đi theo sau Hứa Thụy
Dương, cố gắng áp chế nhịp tim đập thình thình rồi đi vào phòng ngủ.
Lúc này Nại Nại đã chuẩn bị trước câu nói đầu tiên khi hai người gặp lại, cô sẽ
nhìn anh chân tình và nói: “Đừng ngốc nữa, sau này em sẽ mãi mãi bên anh”.
Ừhm, chắc chắn sẽ nói như vậy. Cô dằn lòng nắm chặt bàn tay.
Cửa phòng ngủ vừa mở, ánh nắng ngoài trời xuyên qua cửa sổ quá chói mắt, khiến
cho nước mắt Nại Nại lại tuôn trào. Chỉ có điều khi cô lau đi mấy giọt nước mắt
nhạt nhoà, định thần nhìn kcảnh vật trong phòng, thì trong lòng bỗng thấy tức
giận tột đỉnh.
“Sao em lại tới đây?” Giọng Lôi Kình không mấy thân thiện, bất ngờ hỏi.
Lúc này anh ngồi trên giường, chiếc áo sơ mi cởi một bên tay, trên vai có băng
bó, trên miếng băng còn dính chút máu, băng một miếng không to không nhỏ, nhưng
tuyệt đối không phải loại sắp trút hơi thở cuối cùng. Tay trái anh không bị
thương đang cầm điếu thuốc, quá ngạc nhiên khi trông thấy Nại Nại, nên làm rơi
lên giường, anh cau mày hất xuống đất rồi bình thản ngẩng đầu nhìn Nại Nại.
Xung quanh còn có mấy huynh đệ, mỗi người ngồi một phía, có điều tất cả đều
đang cười gian xảo.
Sự tức giận này Nại Nại nói gì cũng không thể nuốt trôi. Ban đầu cô đã chuẩn bị
tâm lí, Lôi Kình ít nhất cũng mất nửa tính mạng, kết quả bây giờ anh khoẻ mạnh
ngồi đó, lại còn ngây thơ hỏi cô tại sao lại tới, cái tên khốn kiếp này!
Cô thật muốn dùng túi đập chết cái tên khốn thiên hạ vô địch này.
Quả nhiên dây thần kinh của Nại Nại vẫn chậm hơn so với người thường, cô nghĩ
như vậy mà vẫn không động thủ được.
Cô cười lạnh lùng: “Sao thế, anh vẫn chưa tàn phế hả?”
Lôi Kình ngạc nhiên: “Sao vậy, em có ý gì?”
Bỗng nhiên Nại Nại cầm chiếc túi sách đập vào đầu Lôi Kình, anh không phòng bị,
nên suýt chút nữa ngã ra giường. Theo phản xạ anh đưa tay đỡ lấy chiếc túi lần
nữa đang đà lao tới tấn công, ai ngờ đột nhiên lúc này tay chân Nại Nại lại
linh hoạt đến vậy. Thấy chiếc túi của mình bị vô hiệu hoá, cô liền nhảy lên
giường, dùng miệng và tay tấn công tay và bụng anh.
Đúng là gần mất mạng!
Taycòn đỡ, chứ bụng bị cô cắn mấy miếng đú