
u như em không chịu làm thì e rằng cả đời này sẽ không có cơ hội
nữa đâu. Anh sắp quy ẩn giang hồ rồi”. Lôi Kình nhíu mắt, quay sang cười với
Nại Nại.
Trước giờ Nại Nại luôn là đứa trẻ hiếu kì. Quãng thời gian 2 năm làm người vợ
bị bỏ rơi dần biến thành thời kì thỏ ngọc thơ ngây, từ sau khi gặp Lôi Kình.
Nếu như làm người phụ nữ độc lập tự chủ khó như vậy, tại sao lại không an nhàn
hưởng thụ cuộc sống của kẻ ngốc nghếch? Cho nên cô tôn trọng mong muốn cuộc
sống giản đơn, cười hì hì nói: “Sao thế? Anh không làm nhân vật nam chính vĩ
đại chịu hi sinh nữa sao?”
“Nhân vật nam chính gì?” Lôi Kình không hiểu câu nói này.
“Chính là nhân vật nam chính trong các tiểu thuyết đó. Vì người phụ nữ mình yêu
mà chấp nhận gánh vác hết mọi khổ nhọc lên vai mình, thà để cho người đó hiểu
lầm thì cũng không giải thích. Luôn lấy cớ vì cô ấy để tước đoạt quyền biết mọi
chuyện của người khác. Cuối cùng tận mắt nhìn người phụ nữ mình yêu xà vào lòng
người đàn ông khác, nén đau đớn trong tim. Đó chíng là thánh phụ trong truyền
thuyết”. Nại Nại đem hết bao kinh nghiệm tích luỹ nhiều năm về các tiểu thuyết
tình cảm kể lại cho Lôi Kình.
“Cái gì mà loạn tùm lum thế? Thằng đó có bị hỏng gì không? Sao lại đem vợ mình
cho người khác như thế?” Lôi Kình cười nhạt: “Anh không ngu ngốc thế, người phụ
nữ của anh, không tặng cho ai hết”.
Lôi Kình trước giờ chưa từng nói những lời lẽ tình tứ thế, may mà Nại Nại còn
đang chìm đắm lâng lâng vì sắp được trải nghiệm cuộc đời xã hội đen nên chưa
kịp phát hiện ra sự dị thường của anh. Cô nói tiếp: “Vậy tốt! Em sẽ cùng anh
trải qua những ngày tháng sau cùng trong cuộc đời xã hội đen. Nhưng em nói
trước, phải mua bảo hiểm cho em, người thụ hưởng ghi tên mẹ em”.
“Tại sao lại ghi tên mẹ em?” Lôi Kình tim xót, mặt cũng xót.
“Bởi vì đến em cũng tiêu rồi thì anh đâu còn nữa”. Nại Nại thản nhiên suy luận.
Như vậy có phải đồng nghĩ với việc, cô biết rằng anh nhất định sẽ dùng cả tính
mạng và sức lực để bảo vệ cô. Đoạn hội thoại được đọc hiểu lại trở thành khẳng
định rõ ràng trong Lôi Kình đang mặt mày đỏ tía, ánh mắt long lanh.
“Được, không thành vấn đề, anh đồng ý”. Anh cười hài lòng: “Anh nhất định không
để mẹ em nhận được một đồng tiền nào”.
“Được!” Nại Nại ra sức gật đầu.
“Trừ phi là tiền mừng đám cưới”. Lôi Kình bổ sung thêm.
“Xí…” M đột nhiên đỏ lựng, trong mắt tràn đầy tia hạnh phúc.
Không ngoài sự dự liệu của Lôi Kình, tốp người đến báo thù ập tới vào buổi
chiều tối.
Người tới rất lịch sự chào hỏi mấy anh em dưới nhà, sau đó hình như có ý cười
nhạo Lôi Kình đang ngồi trên sô pha đối diện: “”Nghe nói sáng nay Khổng Tích
tới? Hắn chỉ chạm vai của anh? Mắt của hắn bị thương? Súng thần cũng có lúc
thất thủ?”
Lôi Kình lấy thuốc ra châm, cầm trên tay mà chưa hút, mỉm cười nói: “Bởi vì tôi
đã giúp hắn trừ khử người mà hắn hận nhất, nên hắn chịu nhượng bộ một bước”.
“Thực ra anh biết, tôi biết, năm đó gia tộc Khổng Tích diệt vong là trò quỷ của
Smith, anh chẳng qua giúp nhà họ La đòi lại công bằng thôi. Rốt cuộc lại hoàn
thành giấc mộng nhận con nuôi của Smith. Tiếc rằng Smith lại không hiểu một câu
tục ngữ của người Trung Quốc chúng ta, “rước cáo vào nhà” chính là kết cục của
hắn. Bây giờ hầu hết bọn người ởBostonđều về dưới chướng Khổng Tích, coi như đã
thực hiện được mong ước phát dương quang đại năm xưa của Khổng gia”. Người đối
diện cười cũng tuỳ ý, vết sẹo trên mặt vì cười nên trông càng đáng sợ hơn.
Lôi Kình nhìn anh ta cười, giống như bạn bè lâu ngày gặp mặt vậy, chỉ là nói
chuyện cũ người xưa mà thôi, anh nói tôi đáp, thoải mái tình cảm.
Nại Nại ở trong bếp chuẩn bị cà phê chuẩn bị ra thì bị Hứa Thuỵ Dương chặn lại,
hình như anh muốn giúp đỡ. Nhưng Nại Nại đi vòng qua tay anh, mỉm cười trực
tiếp đi thẳng đến chỗ Lôi Kình, đặt cà phê ra trước mặt khách, quay lại chớp
chớp mắt với Lôi Kình rồi đặt ly cà phê trước mặt anh.
Lôi Kình cúi đầu nhìn, trong ly cà phê lại là nước lọc.
Biết trò quỷ Nại Nại làm để trêu anh, trước mặt khách không tiện nổi giận, anh
đành mỉm cười, bê ly cà phê một hơi cạn sạch.
Người đối diện nhìn chằm chằm vào Nại Nại, tay bê ly cà phê bỗng khựng lại:
“Lôi Kình, anh để người phụ nữ của mình ở đây?”
Lôi Kình ‘ừm’ một tiếng, tiếp đó người kia lại hỏi: “Anh không sợ anh chết cô
ấy sẽ đau buồn sao?”
“Hiển nhiên là tôi không sợ”. Lôi Kình cười nói: “Tôi lại cảm thấy nếu tôi chết
ngay trước mặt cô ấy thì sẽ là sự giúp đỡ lớn cho cô ấy”.
“Để cô ấy biết lần sau nên tìm một người tốt?” Người đó cười mỉa mai, lặng đặt
ly cà phê lên bàn.
“Sai! Để cô ấy có thể kiêu hãnh vì người đàn ông của mình”. Lôi Kình lặng im
một lúc rồi mới nói.
Lăng Phong mỉm cười, rút khẩu súng từ trong túi quần ra vứt lên bàn trà.
Anh ta tựa lưng vào ghế, thản nhiên nói: “Lôi Kình có người mua tôi giết chết
anh”.
Lôi Kình chả buồn nhấc mắt lên, chậm rãi lấy khẩu súng trên bàn, kiểm tra một
lúc rồi nói: “Ai thế? Cung cấp súng tệ vậy? Lôi Kình này ít nhất cũng phải dùng
khẩu Walther P99 chứ? Người này thật không biết gì cả”.
Nại Nại đứng một bê