
Ừ nhỉ, rốt cuộc thì sao thế? Sao tự nhiên lại cảm thấy đau đớn như bị móc tim
ra thế?
Nại Nại xoa vuốt lồng ngực thần người ra. Lẽ nào, Lôi Kình…
“Banwaton? Nó sử dụng
khẩu 9×26 mm, trọng lượng đạn 11 gram, thêm vào đó tốc độ phát đạn cao, thiết
kế cấu trúc đặc biệt, có tác dụng đâm xuyên mạnh mẽ, nghe nói có thể xuyên
thủng bất kỳ áo chống đạn nào. Đồng thời, khẩu súng này cũng có thể ngắm chuẩn
con mồi trong phạm vi 100 mét, có thể bắn liền 18 phát”. Lôi Kình chẳng thèm để
tâm đến mũi súng trên đầu mình, cười nói với Khổng Tích: “Súng dành cho phạm vi
100 mét mà để gần thế này, chú đúng là giết gà bằng dao mổ trâu”.
Khổng Tích còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị Lôi Kình nắm chặt tay, nhân lúc hắn
còn chưa kịp nổ súng thì đã đặt họng súng lên ngực Khổng Tích.
“Của tao là GHF-18, đạn chỉ ít hơn của mày 1 phát”. Lôi Kình thản nhiên nói với
Khổng Tích: “”Có điều tao với mày độc đấu, mỗi thằng một phát là đủ, số còn lại
quá lãng phí”.
Thực ra cũng chẳng cần phân định thắng thua, mục đích cuối cùng của chúng chính
là giết chết Lôi Kình, nên Smith đan hai tay ôm ngực nói: “Lôi! Mày đâu cần
phải ngoan cường chống lại thế đâu!”
“Tao nghĩ, không cần thiết”. Lôi Kình thật thà nói.
“Thế sao mày còn chống cự”. Smith đắc ý.
“Thế nhưng vì người phụ nữ của mình tao phải tiếp tục sống”. Lôi Kình lạnh lùng
nói. Cùng lúc đó Khổng Tích nhìn chằm chằm vào mắt anh, tiếp đó nhanh chóng đặt
sú đầu Lôi Kình.
“Lôi! Con đàn bà của mày trời định làm quả phụ rồi”. Câu nói nhạo của Smith còn
chưa dứt khỏi miệng, Lôi Kình đột nhiên động thủ, bắn một phát vào Smith. Khổng
Tích cau mày lại, rồi bình thản nhắm bắn Lôi Kình.
“Mẹ, chiều nay chúng ta đi mua quần áo đi”. Sau khi nôn xong, nhìn mình trong
gương Nại Nại cứ cảm thấy mặt mình tái mét. Có lẽ do bộ đồ màu tro trên người
đè nén tinh thần, cô phải nhanh chóng tìm thứ gì đó để xoa dịu sự kinh hãi lạ
kì trong lòng mới được.
Mẹ Nại Nại từ trong bếp nói vọng ra: “Không phải mấy hôm trước con nói sẽ tích
tiền, sao lại đi mua sắm?”
Nại Nại ló đầu ra khỏi nhà vệ sinh: “Mamy, con đã hơn ba mươi rồi, nếu còn
không biết nắm giữ lại tuổi thanh xuân, liệu có thể tìm được chồng không? Tích
tiền là chuyện của chồng tương lai, không liên quan đến con”.
Mẹ cô ngắm nhìn từ trên xuống dưới: “Sao thế? Con đã nghĩ thông rồi? Điều quan
trọng là con nghĩ thông cũng vô dụng, phải có anh nào chịu hy sinh bản thân
rước đi mới được”.
Hai từ “hy sinh” lại chạm đến nỗi đau trong lòng Nại Nại. Cô cau mày, cảm thấy
trong lòng hoang mang bất định.
Rốt cuộc sao thế? Hôm đó Y Lệ nói sẽ tuyên bố việc Lôi Kình hưu trí, bây giờ
chắc là đã về hưu rồi? Sao lại có chuyện xảy ra? Không đúng, ngoài anh ta ra
thì còn ai vào đây dày vò người ta đến vậy? Cô muộn phiền rửa mặt rồi quay về
phòng, nhấc máy lên định điện thoại xác nhận thông tin, nhưng cô thực sự không
biết nên gọi cho ai? Nên cô cứ ngây người ngồi lặng trên giường. Mẹ Nại Nại rửa
bát xong vào vẫn thấy Nại Nại đang thần người, liền đưa tay vẫy trước mặt cô
nói: “Con sao thế? Sao lại ngây người ra thế?”
“Không có gì, chỉ là tự nhiên bị máy mắt”. Nại Nại nói.
“Dán mảnh giấy lên trên mí mắt đi, một lúc là đỡ thôi”. Mẹ Nại Nại dán mảnh
giấy lên mắt cô rồi ngồi xuống cạnh.
“Nói đi, thằng đó làm nghề gì, sao lại khiến cô lo lắng không nguôi thế?” Mẹ
Nại Nại nói như kiểu đã nắm rõ tình hình trong lòng bàn tay vậy.
“Xã hội đen, nhưng đã hoàn lương rồi! Bây giờ đang mở công ty”. Nại Nại muốn
tìm người tâm sự, như vậy cũng đỡ hồi hộp sợ hãi.
Mẹ cô rót cốc nước nhấm một hụm: “Con dám chắc nhà mình sẽ không thành mục tiêu
ngắm bắn của cảnh sát chứ?”
“Chắc là không đâu ạ”. Thực lòng Nại Nại cũng không dám chắc, nên chỉ biết cười
trừ.
“Hôm nào thì dẫn về nhà?” Mẹ cô hỏi.
“Vẫn chưa tới lúc đó, chúng con vẫn còn nhỏ, vẫn chưa chín chắn…” Nại Nại tiếp
tục cười gian.
“Sợ là cái gì cần làm đã làm hết rồi, còn chưa chín chắn gì?” Mẹ Nại Nại gừng
càng già càng cay, nắm rõ mọi tình tiết gian tình của hai người.
Nại Nại phùng má trợn mắt: “Mẹ à, mẹ thẳng thắn quá, ít nhiều gì cũng phải nghĩ
cho con gái đang ngại ngùng xấu hổ với chứ ạ”
“Con không thấy dạo này mồm miệng mình tinh ranh hơn nhiều à? Người đó giáo dục
thành công quá!” Mẹ cô tán thưởng.
“Con gái mẹ vốn dĩ tinh ranh, chỉ là bao năm dưới trướng mẹ không đành lòng thi
thố thôi. Bây giờ con trưởng thành rồi, mẹ lại chê bai?” Nại Nại cười nũng nịu.
“Thôi! Thôi! đừng có nói nữa. Mau lên đường. Con nổi tiếng lề mề, đợi đến khi
chúng ta đi thì các tiệm đã đóng cửa hết rồi”. Mẹ Nại Nại đứng dậy, chuẩn bị đi
mua sắm.
Để lại mình Nại Nại tự an ủi bản thân, không sao đâu, không có chuyện gì cả. Có
thể do mùa đông đến rồi nên tim không mấy dễ chịu thôi, ở đâu ra lắm chuyện
nguy hiểm thế? Thanh thiên bạch nhật, cán khôn sáng chói…
Cuối cùng Nại Nại vẫn không chịu được, một giờ chiều cô gọi cho Lôi Kình.
Tắt máy. Không biết tại sao, nhưng Nại Nại dự cảm đó là điềm xấu. Lôi Kình là
người đứng đầu tập đoàn lớn, không thể vô trách nhiệm tắt mắy như thế được. Thế