
ng là đau chết người.
Mấy huynh đệ còn lại nhân lúc thần không hay quỷ không biết thu lại ánh mắt tò
mò lần ra khỏi phòng, bởi họ biết khi Lôi Kình biết đầu đuôi sự việc, mấy người
họ không ai toàn mạng mà sống tiếp được.
Chỉ chút thương tích nho nhỏ ở cánh tay mà dám lấy đại ca và chị dâu ra trêu
đùa, chán sống rồi sao?
Bước ra khỏi cửa, Hứa Thuỵ Dương đóng cửa lại rồi mới dám lên tiếng, vừa nói
vừa lắc đầu ngao ngán: “Không hổ là mẹ con”.
“Sao thế?” Lão Ngũ bước lên đập vai hỏi.
“Chị dâu với mẹ chị thật quá giống, quá giống, ngay đến cách đánh người cũng y
hệt”. Hứa Thụy Dương lên tiếng than thở.
Hồng Cao Viễn quay đầu đạp cho Thuỵ Dương một cái: “Là ý gì, có gì thì sổ toẹt
ra, đừng vòng vo mãi”.
“Tóm lại, sau này bọn mày gặp chị dâu và mẹ vọ Kình ca thì phải đặc biệt cẩn
thận. Tuyệt đối đừng có chọc giận hai mẹ con họ. Thật đấy! Đó là những người
còn phiền phức hơn cả lũ lưu manh”. Hưa Thuỵ Dương đưa tay lên xoa chỗ trán lúc
nãy bị đập, tốt bụng cảnh báo trước mọi người.
“Ý của mày là…” Hồng Cao Viễn vẫn chưa hiểu rõ tình hình.
“Đừng nói nữa, tóm lại chốc nữa Kình ca ra thì bọn mày sẽ rõ, thương tích trên
mặt còn nghiêm trọng hơn của bọn Khổng Tích để lại ấy chứ”. Hứa Thuỵ Dương ho
một tiếng rồi cười gian manh.
“Đồ khốn!” Cả ba người còn lại cùng lúc quát lHứa Thụy Dương đột nhiên nhớ tới
điều gì, liền quay lại phòng, không gõ cửa đã trực tiếp xông vào. Vừa vào đã
thấy Lôi Kình đang ôm hôn Nại Nại nồng cháy, anh liền hắng giọng: “Kình ca! Anh
cứ làm việc tiếp đi, nghe vài câu là được rồi.”
Nại Nại cố gắng thoát khỏi đôi môi của anh, thực sự cảm thấy ngại ngùng với
người đứng phía sau, chỉ biết úp mặt vào chiếc gối giả chết. Ngược lại thái độ
của Lôi Kình lại rất bình thản, hỏi như không có chuyện gì: “Có gì thì nói
nhanh, còn đang bận việc “chính” đây.”
Hứa Thuỵ Dương cười vô cùng giao xảo: “Anh yên tâm, em sẽ không làm gián đoạn
chuyện vui của anh. Lúc nãy khi đón chị dâu đến, Y Lệ có gọi điện hỏi thăm hi
vọng anh vẫn bình an”.
Lôi Kình ngây người một lúc, rồi nhanh chóng ra mệnh lệnh: “Cút mau! Không có
lệnh không được xông bừa vào”.
Hứa Thụy Dương lúc này rất tinh tường, nhanh chóng phi thân trốn thoát khỏi
chiếc gạt tàn đang bay tới phía sau, rồi tí ta tí tởn đi xuống nhà hội họp cùng
mấy anh em.
Đợi Hứa Thuỵ Dương đóng cửa lại, Nại Nại mới ngượng ngùng đứng dậy khỏi giường.
Cô cảm thấy ngại vì hành động lúc nãy của mình, đứng dậy vuốt phẳng lại quần
áo, xách tay quay người chuẩn bị về nhà.
“Em làm gì thế?” Lôi Kình mặt không biểu cảm.
“Phí lời, về nhà chứ sao. Anh cũng chưa chết, gọi em đến làm gì?” Nại Nại nói
không nể tình, cũng chả biết đang giận Lôi Kình cái gì, chỉ có điều luôn cảm
thấy có gì đó không ổn giữa hai người.
Có lẽ do trước đó quá đau lòng, khó khăn lắm mới thấy được trái tim chân thật,
cho nên có cảm thấy đôi chút thiếu xót. Nếu như thực sự phải mặt đối mặt bày tỏ
tấm chân tình, cô sợ rằng sẽ không kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân. Cho nên
phản ứng đầu tiên và quen thuộc của Nại Nại vẫn giả ngây giả ngô, Lôi Kình
không sao thì tốt. Giờ thì rút trước mới là là khôn ngoan nhất.
Lôi Kình quá hiểu cô,
ngay từ giây phút thấy cô bước vào cửa, mắt đẫm lệ vì anh, thì anh đã hạ quyết
tâm rồi.
Dù tương lai có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ không để cô đi nữa. Anh không
giống các nam chính bi luỵ trong phim truyền hình, vì tình yêu mà hi sinh, nhất
quyết nuốt nước mắt và đau khổ vào trong tim. Người phụ nữ của Lôi Kình thì
nhất định phải ở cạnh anh, an toàn giao cho anh, người nhất định phải ở đây.
Như thế mới xứng làm người phụ nữ của Lôi Kình.
Thế là anh kéo tay cô, nghiêm nghị nói: “Tần Nại Nại, bây giờ em mới muốn đi
hả, muộn mất rồi!”
Nại Nại giận dỗi hỏi: “Cái gì? Em bán thân cho xã hội đen các anh rồi chắc?”
Lôi Kình chuyển mình, kéo Nại Nại vào lòng cười nói: “Có nhìn thấy vết máu trên
vai anh không? Có nó thì anh đã không còn là xã hội đen nữa rồi”.
Là ý gì? Lẽ nào mọi phong ba bão táp đã qua, trước mắt là dải cầu vồng ngàn
dặm? Cho dù Lôi Kình chỉ có tay trái, nhưng sức lực vẫn mạnh mẽ vô cùng. Nại
Nại nghiêng nghiêng ngả ngả ngã vào lòng anh.
Trong phòng lúc này rất yên tĩnh, Nại Nại có thể nghe thấy tiếng tim anh đập
mạnh mẽ rộn ràng.
Nếu như anh thực sự không còn là xã hội đen nữa thì mọi thứ sẽ biến đổi ra sao?
Nhưng huynh đệ ngoài kia, những phi vụ làm ăn của Húc Đô và cả kế sinh nhai của
họ sau này, Tất cả mọi thứ đều phải suy tính kĩ càng, không biết tên lỗ mãng
này đã nghĩ đến chưa?
Lôi Kình nhận thấy Nại Nại đang cau mày suy nghĩ dữ dội, anh liền lấy cằm cọ cọ
vào trán cô ra lệnh: “Nàng ngốc, không cần em phải suy nghĩ nhiều, chuyện cần
thiết em nên chịu trách nhiệm lúc này nhất chính là ngủ cùng anh. Ba ngày nay
anh chưa chợp mắt tí nào rồi”.
Nại Nại ngoan ngoãn nằm sát cạnh anh, e ấp cuộn mình trong lòng anh, sống mũi
cay cay: “Cứ như vậy rút lui, anh có hối hận?”
“Hối hận cái gì? Hối hận vì đã quen biết em? Nhưng mà lúc nãy em đánh anh, anh
thực sự có chút hối hận, không ngờ em lại có khuynh hướn