
đặc biệt mù mờ,
trong đầu thoáng hiện lên ý niệm đầu tiên, không ổn, thực sự sinh bệnh!! Hỗn loạn đứng lên rửa mặt, lại ép mình ăn cháo hoa mới cảm thấy khỏe
lên nhiều. Duy nhất mũi bị nghẹt, uống vài viên thuốc cảm mạo, Trần Lâm
trong lòng nghĩ, may mắn mình còn chưa phát sốt
Giữa trưa, Trần
Lâm còn bận rộn giám sát nhân công trang hoàng cửa tiệm, Mục Kiệt Lưu Dụ đã tìm đến cậu đi ăn cơm. Hai người vừa nghe Trần Lâm mở miệng nói
chuyện liền cảm giác có chút không thích hợp, giọng mũi quá nặng
– “Trần Lâm, cậu thực sự không cần đi bệnh viện khám thử sao?”. Lúc ăn cơm, Lưu Dụ lại một lần lo lắng hỏi lại Trần Lâm. Cậu sợ mình
lây cảm cho bọn họ nên kiên trì nói mình phải ngồi ăn ở đối diện
Trần Lâm cười lắc đầu, cậu biết hai người kia lo lắng cho mình, nên khi đi
đường mới hỏi han không dưới 10 lần đi? Cũng nghĩ mình quá yếu, không
phải là cảm mạo thôi sao? Bình thường thân thể Trần Lâm không yếu như
vậy, bốn năm đại học rồi hai năm đi làm bên ngoài, mình đều tự chăm sóc
bản thân, Trần Lâm cũng cơ hồ chưa sinh bệnh lần nào. Lần này sỡ dĩ dễ
dàng bệnh như vậy, nói đến vẫn là vì gần đây mình quá mệt mỏi, lại không được ngủ đủ giấc nên miễn dịch mới kém đi. Trần Lâm nghĩ mình uống
thuốc sẽ khỏi rất nhanh, không cần lo lắng nhiều
– “Hai
người đừng lo lắng, tôi thực sự không có chuyện gì, có thể tại đêm qua
trời mưa đột ngột, tôi nhất thời bị cảm lạnh, không có vấn đề gì đâu.
Tôi cũng đã uống thuốc nga”. Nói xong còn cam đoan thêm một chút
Hai người đều bị câu nói cuối cùng như làm nũng của Trần Lâm làm buồn cười. Phải biết rằng Trần Lâm như vậy rất khó gặp, hai người cơ hồ không
tưởng tượng được biểu tình này lại xuất hiện sau nửa năm trên mặt Trần
Lâm là kì quái cỡ nào
Trần Lâm không muốn làm hai người kia lo
lắng, kì thật là cũng có tính toán, cậu không hi vọng họ đem chuyện mình cảm mạo nói với Tống Đình Phàm nên chỉ có thể tận lực làm họ giảm bớt
lo lắng
Chính là trời không chiều lòng người, Trần Lâm bị cảm đến
một tuần cũng chưa khỏi, nhưng cũng không trở nặng thêm. Chỉ là cậu mỗi
ngày đều phải mang theo vài bịch khăn giấy, mũi cũng bị khăn giấy dày vò đến luôn đỏ ửng
Tống Đình Phàm đứng trước của tiệm của Trần Lâm,
nhìn người bên trong vội vàng công việc, chỉ huy nơi nơi, tùy ý trao đổi cùng kiến trúc sư, thẳng thắn nói lên ý kiến của mình, trên khuôn mặt
sáng rỡ tự tin. Hắn chỉ biết lần này chọn lựa để Trần Lâm tự phát huy là chính xác. Chính là vì sao động tác người nọ ngẫu nhiên lấy khăn tay
sát nước mũi lại chướng mắt như vậy? Nhìn thấy mỗi lần người nọ ngừng
nói chuyện, khuôn mặt xin lỗi người khác, sau đó lấy khăn tay đưa lên
mũi, Tống Đình Phàm lại cảm giác có chút buồn cười. Người này, đã biết
thân thể không khỏe lại còn lao lực lao tâm như vậy!
Tống Đình
Phàm chỉ đứng trước của hiệu của Trần Lâm nhìn một lúc rồi rời đi. Không sai, lần này Tống Đình Phàm quay về Bắc Kinh chỉ vì một câu “Trần Lâm
bị cảm, tựa hồ cũng nghiêm trọng” của Lưu Dụ. Khi quay về chỉ tính toán
nhìn cậu một chút, chính là vừa rồi đứng bên ngoài quan sát người kia
một lúc, Tống Đình Phàm đột nhiên nghĩ, cậu ấy, có lẽ càng hi vọng khi
mình trở về, sẽ nhìn thấy cậu ấy đã khai trương lập nghiệp, sự nghiệp
nhập quỹ
Tống Đình Phàm gọi điện cho Mục Kiệt Lưu Dụ nói hắn phải
đi về, đồng thời cũng dặn bọn họ không cần nói với Trần Lâm chuyện này.
Lưu Dụ nghe xong rất buồn bực, này tính là gì, hắn nói cho Tống Đình
Phàm chuyện Trần Lâm sinh bệnh chính là muốn nhìn thấy những biến hóa
trên gương mặt ngàn năm không thay đổi của Tống Đình Phàm, hắn đã trở
lại, chính là như thế nào chưa nói gì đã lại đi rồi. Hai người tuy muốn
giữ Tống Đình Phàm lại, chính là điện thoại lại không gọi được cho hắn,
lực lượng không đủ
Vì thế, giữa trưa, ba người Mục Kiệt, Lưu Dụ và Trần Lâm cùng nhau ăn cơm
Lưu Dụ nhìn thấy Trần Lâm ngồi đối diện mũi đỏ bừng, lạnh nhạt ăn cơm,
trong lòng lại cảm thấy kì quái không nói nên lời. Tống Đình Phàm rốt
cuộc là xảy ra chuyện gì, trở về một chuyến gặp cũng không gặp, chỉ liếc nhìn Trần Lâm một cái, chẳng lẽ Trần Lâm bị bệnh hắn thật sự không lo
lắng sao? Bất quá, nói lại, nếu không lo lắng, hắn làm chi lại chạy đi
chạy về một chuyến a?!
Trần Lâm vừa nhấc đầu liền đón nhận ánh mắt cổ quái chăm chú của Lưu Dụ, “Ách, sao vậy, Lưu Dụ? Trên mặt tôi có gì sao?”
Lưu Dụ mở mịt lắc đầu, tiếp tục hạ đũa ăn cơm. Trần Lâm nghi hoặc nhìn sang Mục Kiệt
– “Không có việc gì đâu, cậu cũng biết cậu ấy không bình thường, suốt ngày cổ quái. Đừng để ý cậu ấy, cậu tiếp tục dùng bữa đi”. Nói xong còn thuận tay gắp đồ ăn vào bát Trần Lâm
– “Cái kia, Trần Lâm, đã một tháng rồi, tên Đình Phàm kia còn chưa trở về, cậu không nhớ sao?”. Lưu Dụ cổ quái nửa ngày, rốt cuộc hỏi Trần Lâm một vấn đề rất không liên quan
Trần Lâm sửng sốt, hai người bình thường tuy rằng hay vui đùa nhưng chưa bao giờ hỏi chuyện của cậu và Tống Đình Phàm, cho nên Lưu Dụ hỏi như vậy
Trần Lâm thật có chút túng quẫn
Ngừng trong chốc lát, Trần Lâm mới nói, “Tôi nhớ cái gì chứ, anh ấy có việc, mà công việc lại quan