
… thêm thời gian”. Tống Đình Phàm nghĩ gia đình Trần Lâm hạnh phúc như vậy, cậu ấy có thể
nhận sao? Mà Trần Lâm nếu nhận rồi thì lúc ấy có đủ năng lực chịu mọi
chỉ trích của người nhà sao?
Mục Kiệt Lưu Dụ cũng ẩn ẩn lo lắng
trong lòng, chính là bọn họ lại nhìn thấy con ngươi Tống Đình Phàm chăm
chú nhìn người đang bận rộn trong bếp, bọn họ nghĩ, vô luận thế nào,
Trần Lâm, cũng trốn không thoát
Khi Trần Lâm dọn rửa xong đi ra,
ba người đang tán gẫu. Tống Đình Phàm cầm một li trà hoa hồng nóng đặt
vào tay cậu. Trần Lâm buồn bực muốn chết, là, chính mình thích uống trà
hoa hồng, nhưng đây đã là tách thứ 4 trong ngày hôm nay. Trần Lâm nhận
tách trà, uống một ngụm lại để xuống. Tống Đình Phàm tự nhiên không xem
nhẹ, nhưng cũng không nói gì thêm
Bốn người cùng nhau nói chuyện
Tống Đình Phàm ngày mai quay lại thành phố kia, cũng nói chuyện trang
trí cửa hàng sắp khai trương của Trần Lâm, khi Tống Đình Phàm đi rồi,
nếu có vấn đề gì Mục Kiệt Lưu Dụ sẽ giúp đỡ Trần Lâm một chút. Đương
nhiên không thiếu vài câu trêu đùa của Lưu Dụ với Trần Lâm
Một buổi tối qua đi trong bầu không khí hòa ái
Hôm sau Tống Đình Phàm đi công tác, một mình Trần Lâm ở lại. Hai
người ở cùng nhau, tiền mở cửa tiệm Tống Đình Phàm có thể chi, nhưng là
Trần Lâm cũng có thể chi, xem như hai người cùng góp vốn đi. Bất quá có tiền Tống Đình Phàm đưa, Trần Lâm tự nhiên cũng nghĩ sẽ không
dùng đến tiền của cha mẹ. Đương nhiên, cũng không thể lập tức gửi lại
cho hai người, bằng không sẽ làm cha mẹ lo lắng một phen. Cuối cùng, cậu chỉ có thể tạm giữ bên người
Một tháng nói dài không dài, bảo
ngắn cũng không ngắn. Nếu người có chuyện gì vội, hơn nữa lại vội đến
mỗi ngày không có thời gian nhàn rỗi, như vậy thời gian tự động sẽ qua
rất nhanh. Vấn đề trang hoàng cửa tiệm, vấn đề nguồn sách báo, vấn đề đồ ăn, tất cả Trần Lâm đều tự thân lo liệu. Trần Lâm không thích cảm giác
bận rộn này, nhưng nghĩ đó là cửa hiệu của mình trong tương lai, cậu
cũng vui vẻ chịu đựng. Trong lúc đó Mục Kiệt Lưu Dụ hỗ trợ không ít,
Trần Lâm không già mồm cãi láo mà thoải mái nhận, cậu nghĩ làm vậy cũng
coi như để Tống Đình Phàm an tâm đi
Một tháng này, Trần Lâm và
Tống Đình Phàm không liên lạc nhiều, ngẫu nhiên gọi điện, ngẫu nhiên
nhắn tin, đa phần đều hỏi han quan tâm tình hình của nhau, sự tình song
phương tiến triển như thế nào, những lời nói quá mức thân mật hai người
đều không nói ra
Chuyện trong cửa tiệm của Trần Lâm cơ bản đã sắp
xong, chính là còn một ít vấn đề về thức ăn, bởi vì liên quan đến trà và cà phê, Trần Lâm cũng thực không hiểu biết nhiều nên chỉ có thể nhờ Mục Kiệt Lưu Dụ bắt tay vào làm, mà chính mình cuối cũng sẽ quyết định hình thức hoặc màu sắc, bởi vì như thế sẽ hỗ trợ cho tiệm sách của mình
Chiều nay Trần Lâm ngồi trong cửa hàng đợi người đến giao đồ, cuối cùng kiểm
kê sửa sang lại, chính là mệt không chịu được. Sau khi mọi người ra về,
vốn định ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, thật không ngờ mình lại ngủ quên trên ghế. Khi cậu tỉnh lại trời đã tối đen một mảnh, đột nhiên cảm giác trên người rất lạnh, tuy nói hiện tại đã là mùa xuân nhưng buổi tối
trời vẫn còn hơi lạnh. Vừa nhấc đầu ra ngoài, mưa bụi dưới ánh đèn đường cũng nhất thanh nhị sở
Trần Lâm có chút ảo não, mình hôm nay không có mang ô a!
Thật vất vả mới bắt được taxi. Khi về đến nhà, Trần Lâm vẫn cảm thấy lạnh. Dù sao khi rời khỏi taxi phải đi một đoạn mới đến nhà
Trần Lâm hoang mang rối loạn thay quần áo, chuẩn bị nước tắm. Cậu sợ mình vì một biến cố nhỏ này mà sinh bệnh, nếu vậy, rất có thể công việc sẽ chậm trễ, thậm chí sẽ làm người nọ lo lắng
Trần Lâm vừa mới tắm rửa xong liền nghe điện thoại ở phòng khách vang lên, vội vàng mang dép lê chạy đến bắt điện thoại
– “Uy….”. Giọng nói mới tắm rửa xong còn khàn khàn ướt át
– “Sao lâu vậy mới bắt máy? Di động em cũng không bắt”. Không hề nghi ngờ, đầu dây bên kia là Tống Đình Phàm. Khoảng thời gian
này, Tống Đình Phàm có gọi điện cũng đợi đến đêm khi Trần Lâm về nhà mới gọi, ban ngày không bao giờ gọi
Trần Lâm nghe giọng nói ở đầu dây bên kia, trong lòng vui lên rất nhiều. Thuận tay cầm điện thoại di động trên bàn lên xem, lại thấy có ba cuộc gọi nhỡ. Ra mòi, người nọ gọi di
động cho mình không được mới gọi đến số bàn
– “Em mới vừa tắm rửa, không nghe chuông điện thoại”
– “Ân, vậy thời tiết đang chuyển lạnh, em chú ý thân thể nhiều một chút. Không cần chỉ lo chuyện cửa hiệu”
Tống Đình Phàm chiếu cố, Trần Lâm tinh tế nghe, khó được người này nói ra
tận miệng, Trần Lâm không khỏi cảm thấy toàn thân đều ấm áp. Vừa rồi
trải qua một trận lạnh, tựa hồ trong khoảnh khắc này, cơn lạnh cũng
không còn quá nhiều trên người
Hai người đơn giản nói thêm một ít
chuyện, Tống Đình Phàm liền cúp máy. Trần Lâm cầm ống nghe, nghe những
tiếng ‘tít tít’ trong đầu lại hiện lên khuôn mặt nghiêm nghị của người
kia, tựa hồ có chút nhớ hắn
Có thể bởi vì ban ngày quá mệt mỏi, hoặc cơ thể vừa được tắm rửa thoải mái, Trần Lâm vừa ngã đầu vào gối đã ngủ ngay
Hôm sau khi Trần Lâm tỉnh lại liền cảm giác ý nghĩ mình