
ay muốn dừng, khi âm
thanh cuối cùng phát ra, một nơi trong cơ thể bị chạm tới khiến cậu lập
tức mềm nhũn. Nếu không phải Tống Đình Phàm đang ôm cậu, phỏng chừng đã
trượt ngã xuống
Phản ứng Trần Lâm rõ ràng như thế làm cho Tống
Đình Phàm biết mình đã tìm đúng địa phương. Hôn môi Trần Lâm, mang theo
chút hương vị trấn an, lập tức lộ ra tươi cười khó nắm bắt. Trần Lâm
hoảng hốt liền cảm thấy nơi kia của mình liên tực bị công kích.“A…. Ân… Đình…… Đình Phàm….”. Hai tay ôm lấy bả vai Tống Đình Phàm, dù Trần Lâm không để móng tay nhưng cũng làm lưng hắn xuất hiện vài vết đỏ
– “Không…. Anh đừng…. đừng bính…… nơi đó….”. Giọng nói Trần Lâm cơ hồ như nức nở, hai mắt nhìn Tống Đình Phàm, bất
lực ai khẩn như vậy nhưng lại mê hoặc lòng người không nên lời
Tống Đình Phàm tất nhiên sẽ không nghe theo Trần Lâm, mỗi lần xâm nhập càng
mạnh, hoàn toàn, kịch liệt. Trần Lâm cảm giác mình sớm bị khoái cảm đánh úp, miệng rầm rì cũng không biết rốt cuộc là oán giận gì, vẫn khó lòng
kìm nổi
Bảo trì tư thế này hai người đồng thời đạt đến cao trào
phát tiết ra. Trần Lâm thấy hai chân mình đều chết lặng, đầu tựa trên
vai Tống Đình Phàm không muốn động đậy. Tống Đình Phàm tuy đau lòng cậu
mệt mỏi nhưng cũng không muốn vội ra, hai người nằm xuống, để Trần Lâm
nằm trên người mình, vừa muốn Trần Lâm lần nữa
Thời điểm chấm dứt, Trần Lâm đã mệt mỏi chịu không được. Hay mắt vẫn chưa hết sương mù nhìn Tống Đình Phàm, như là muốn hỏi, đã xong rồi sao? Còn chưa được trả
lời, đầu vừa tiếp xúc với gối đã nhắm hai mắt lại. Tống Đình Phàm bất
đắc dĩ nhìn qua, biết mình đêm nay thực sự làm mệt chết Trần Lâm. Bất
quá, không còn cách nào khác, hai lần trước hắn phải nhẫn nại, cũng
không phải là nhục hình tra tấn bình thường!
Mình hiện giờ là ở
trong nhà mình, các phương tiện cần thiết đều chuẩn bị sẵn, chính mình
có hơi quá phận cũng có thể lí giải đi? Tống Đình Phàm nghĩ như vậy cũng phì cười, mình khi nào làm chuyện gì phải viện cớ? Giương mắt nhìn thần tình mệt mỏi rồi vẻ đỏ mặt chưa hết của Trần Lâm, Tống Đình Phàm trong
lòng trong mắt tràn đầy sủng nịch, hắn nghĩ, Trần Lâm những lúc thế này, trừ bỏ hắn, ai cũng không nhìn thấy!
– “Lâm Lâm, tỉnh tỉnh, anh ôm em đi tắm rửa”. Tống Đình Phàm nhẹ nhàng vỗ hai má Trần Lâm, ôn nhu gọi. Chính là Trần
Lâm thực sự mệt chết đi được, ngọ nguậy vài cái muốn lảng tránh vật gì ở trên mặt. Miệng còn chu lên than thở
Tống Đình Phàm lại buồn cười, lần nữa khẳng định đã mệt chết cậu. Dán gần tai Trần Lâm, “Anh ôm em đi tắm rửa, tẩy xong lại ngủ tiếp, ngoan”. Lời nhỏ nhẹ bay vào tai, có lẽ đã có tác dụng. Trần Lâm mông mông lung
lung vắt hai tay lên cổ Tống Đình Phàm để hắn bế cậu vào phòng tắm
Tống Đình Phàm đã chuẩn bị sẵn nước tắm, đưa tay thử một chút, độ ấm hơi
cao, bất quá thích hợp để Trần Lâm thư giãn. Hai người ngồi vào trong
bồn tắm, Tống Đình Phàm để Trần Lâm ngồi trên người mình, có lẽ vì nước
ấm, Trần Lâm thanh tỉnh một chút, ngẩng đầu nhìn Tống Đình Phàm gần
trong gang tấc, mặt lại đỏ au!
Tống Đình Phàm vỗ vỗ vai cậu trấn an, hôn nhẹ môi cậu. “Em ngủ phần em, anh giúp em tẩy trừ”. Trần Lâm thất thố chỉ có thể mờ mịt gật đầu
Bồn tắm này rất lớn, đủ sức chứa hai người. Hơn nữa còn phi thường thuận
tiện cho Tống Đình Phàm tắm rửa sạch sẽ cho Trần Lâm, một chút cũng
không thấy khó khăn. Trước kia Tống Đình Phàm ít khi tắm ở chỗ Trần Lâm, nguyên nhân chính là tắm rửa không tiện. Hơn nữa, thân thể Trần Lâm sẽ
không khỏe để hôm sau làm việc. Vì hai lí do này mà trước kia Tống Đình
Phàm cật lực khắc chế
Chính là hiện tại, không cần phải…. như vậy? Tống Đình Phàm nghĩ nghĩ, trên mặt cũng cười
Hai người vừa tẩy rửa xong Trần Lâm đã nửa tỉnh nửa ngủ, đến khi lên giường liền xoay người bên Tống Đình Phàm, tìm tư thế thoải mái mà tiến vào
mộng đẹp
Tống Đình Phàm vẫn còn chuyện muốn nói với Trần Lâm, chính là xem tình hình này, có lẽ ngày mai mới nói được
Giữa trưa hôm sau Trần Lâm mới tỉnh lại, bụng đã đói sôi sùng sục,
cậu cũng không phải thần nhân, đêm qua bị gây sức ép luân phiên như vậy, thể lực tất nhiên tiêu hao rất nhiều. Chỉ thấy Tống Đình Phàm mang một
bát cháo hoa đến cho Trần Lâm, xem như cho cậu lấp trước dạ dày đi
Sau khi tỉnh lại, Trần Lâm một khắc cũng không biết xấu hổ nhìn Tống Đình
Phàm, vừa giống như vô tình ngắm ngắm xung quanh. Tuy có chút thẹn
thùng, nhưng là có chút trách cứ. Cậu thực sự không ngờ, đêm qua Tống
Đình Phàm lại, ách, kích cuồng như vậy! Theo khái niệm dĩ vãng của Trần
Lâm, bây giờ khôi phục lại tinh thần, lòng lại thinh thích, xem ra hai
lần trên giường trước, Tống Đình Phàm thực sự đã khắc chế rất nhiều,
cũng dễ dàng tha thứ cho mình rất nhiều
– “Nếm chút cháo lót dạ đi”. Tống Đình Phàm không để ý Trần Lâm hãy còn đang đỏ bừng mặt, đặt bát cháo vào tay cậu
Trần Lâm mới cử động thân thể một chút liền phát hiện toàn thân đau nhức,
quả thực như bị trọng hình ngũ mã phanh thây, hai đùi cũng như không còn trên cơ thể mình. Trong lòng càng thêm chắc chắn Tống Đình Phàm trước
kia đã khắc chế với mình rất nhiều!
Bưng bát ch