XtGem Forum catalog
Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324584

Bình chọn: 8.5.00/10/458 lượt.

âm

vào tay nhưng Trần Lâm lại vuốt thực thành thục, vừa thấy cũng biết đây

là động tác quen thuộc. Trần Lâm như thế nào lại không biết, hắn, chắc

là đang mệt mỏi đi. Thời gian này tuy mình thừa nhận có vài điều bất an, hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Vừa lo cho mình, vừa lo công

việc

– “Việc kia đã xong chưa?”. Trần Lâm nhẹ giọng hỏi

Tống Đình Phàm lắc đầu, Trần Lâm có chút kinh ngạc, sao lại như thế? Thời

gian trước không phải mọi việc đã sắp xong rồi sao? Bây giờ còn chưa

hoàn thành? Có vấn đề gì sao?

Những nghi vấn Trần Lâm chưa kịp hỏi ra miệng, chợt nghe giọng nói Tống Đình Phàm từ đùi cậu tức giận truyền đến, “Hoàn toàn không uống trà?”

Kì thật Trần Lâm đã sớm đem tách trà để trên tủ đầu giường, cơm chiều ăn

thật sự no, hơn nữa đã uống qua một tách trà, làm sao bây giờ lại uống

nữa a! Vừa rồi bất quá cũng vì thuận theo tâm ý Tống Đình Phàm, dù sao

với những săn sóc như vậy, Trần Lâm vẫn không thích cự tuyệt

– “Ân”

– “Anh muốn uống không?”. Nói chuyện, Trần Lâm nghiêng người muốn cầm tách trà

Chính là vừa mới động đã kinh động đến Tống Đình Phàm, hắn ngẩng đầu nhìn

cậu. Trong ánh mắt thật bất đắc dĩ không khát nước. Ánh mắt lại đảo

xuống dưới, Trần Lâm nhìn theo tầm mắt hắn mới ý thức được tình trạng

của mình. Ba cúc áo ngủ phải dưới đã bị mở ra, mình lại hồn nhiên bất

giác

– “Bá”. Trần Lâm đỏ mặt. Chỉ có thể động đậy nửa thân trên, động cũng không phải, không động cũng không phải

Tống Đình Phàm tựa ngày càng gần, Trần Lâm có thể tinh tường cảm nhận hơi thở ấm ấp phả trên mặt mình, còn có mùi kem đánh răng thơm ngát

thản nhiên tản ra. Cúi mắt, Trần Lâm cũng không dám thở mạnh một chút

Tống Đình Phàm thấy bộ dáng quẫn bách thẹn thùng của Trần Lâm liền trực tiếp đem chóp mũi cọ vào hai má cậu, trêu chọc, “Hiện tại a, còn không phải em không dám thở….”. Trần Lâm còn không hiểu ý tứ gì, vừa định ngẩng đầu, thì lại vô tình

dâng môi mình đến miệng Tống Đình Phàm. Hắn tất nhiên không bỏ qua, trực tiếp hàm trụ

Hai tay Tống Đình Phàm đặt ở bả vai và lưng Trần

Lâm, trực tiếp gắt gao kéo cậu về hướng mình. Chiếc hôn này không giống

những lần trước kia, mãnh liệt tình cảm, nóng bỏng đam mê, không kìm

lòng được. Trần Lâm không biết Tống Đình Phàm là làm sao, nhưng tựa hồ

cũng biết người trước mắt này đêm nay phải bạo phát. Hai cặp môi càng

không ngừng biến hóa góc độ, trao đổi nước bọt lẫn nhau, phòng ngủ lặng

im vọng rõ tiếng hai người

– “Ô…. Ân…..”. Trần Lâm cảm giác đầu lưỡi của mình bị Tống Đình Phàm mút run lên, chính là người trước mắt không có ý định buông tha

Hai người đột nhiên có khe hở, Tống Đình Phàm ấm ách nói, “Đáp lại anh, Trần Lâm….”. Vừa dứt lời liền tiếp tục hấp trụ đôi môi kiều diễm ướt át đã mọng đỏ

của Trần Lâm. Trần Lâm mờ mịt không biết làm sao, cậu tất nhiên hiểu ý

Tống Đình Phàm muốn nói

Chính là…..

Quả thật, hai người có

vài lên tiếp xúc thân mật trước kia, Trần Lâm dù không cự tuyệt nhưng

cũng không quá chủ động, có lẽ vì tính cách và cũng vì xấu hổ. Khi Trần

Lâm vẫn chưa có phản ứng gì, Tống Đình Phàm đã khẩn cấp công thành đoạt

đất

Trần Lâm chỉ biết thân mình ngày càng mềm ra, ngày càng nóng

lên, giống như có một loại cảm xúc không tên trong cơ thể thoát ra. Khi

Tống Đình Phàm nằm trên Trần Lâm, hai người đã lỏa thành gặp nhau. Như

là tuần tra lãnh thổ, Tống Đình Phàm chăm chỉ nhất nhất tuần tra, mỗi

nơi đều lưu lại ấn ký của mình

Trần Lâm trên người đầy vết ửng hồng

Khi đầu lưỡi Tống Đình Phàm đi đến nơi kín đáo của Trần Lâm, cậu thoáng chốc cảm giác một mảnh hơi thở ấm áp xâm nhập vào mình, “A…. không….. không cần”. Ý thức được Tống Đình Phàm đang làm gì, Trần Lâm kéo tóc hắn, hi vọng hắn biết mà dừng lại. Hắn…. không nên a….

Tống Đình Phàm vừa mới lược động một chút lời lẽ của mình, đi hút bột lọc

hồng của Trần Lâm. Khó chống cự, không kìm lòng nổi, Trần Lâm, thế nhưng bắn! Tống Đình Phàm né tránh không kịp, chỉ có thể tiếp đầy miệng. Trần Lâm bối rối, hay tay dùng sức nắm cánh tay Tống Đình Phàm, “Đối…. thực xin lỗi, thực xin lỗi! Em….”. Tống Đình Phàm đem gì đó trong miệng phun ra tay, vươn người rút khăn

giấy trên đầu giường lau tay, nhìn Trần Lâm trêu ghẹo, ha hả cười, “Nhanh như vậy?”. Trần Lâm sao chịu được những giễu cợt này của Tống Đình Phàm, nhất thời còn không nhấc đầu lên được

Cậu, thật không ngờ Tống Đình Phàm nguyện ý làm vậy vì cậu, chính là mình

bình thường tắm rửa, nơi kia cũng không dám tinh tế cân nhắc tẩy trừ

nhiều

– “Đi tắm, đi tắm”. Trần Lâm nói bằng giọng nhỏ như muỗi với Tống Đình Phàm

Tống Đình Phàm lắc đầu, lại bỗng nhiên ý thức Trần Lâm đang cúi đầu sẽ không nhìn thấy động tác của mình, vì thế mở miệng, “Nhìn anh”

Trần Lâm chậm rãi ngẩng đầu mới phát hiện Tống Đình Phàm đã đầy mồ hôi, theo tầm mắt Tống Đình Phàm nhìn lại cậu mới phát hiện giữa bắp đùi mình,

thứ nóng rực kia đã cứng rắn nóng bỏng. Trần Lâm kinh ngạc vội vàng co

chân, chính là Tống Đình Phàm giữ lại đúng lúc, môi hai người vững vàng

vừa vặn tiếp xúc. Miệng Tống Đình Phàm vẫn còn mùi tanh, trong khoảng

thời gian ngắn hai