
như đồ mẹ nấu, so với đồ ăn mình nấu ngon hơn nhiều!
– “Rất kì quái khi anh nấu cơm sao? Em cũng không biết nấu?!”. Tống Đình Phàm cuối cùng là hảo hảo phản ứng với Trần Lâm
– “Em? Haha, em cũng chỉ nấu được vài món đơn giản”. Gắp một khối thịt kho tàu, Trần Lâm xẩu hổ nói, “Này… còn có khó khăn”
– “Lần trước em nấu rất ngon”
– “A?”. Như là hiểu ra lời nói của Tống Đình Phàm, “Nga, đó là rất ít khi em có thể nấu không tồi”
Tống Đình Phàm nghĩ, trách không được lần trước khi nấu không tồi, cậu ấy
lại cười mất tự nhiên, nguyên lai là giật mình với khả năng nấu ăn của
mình a!
– “Ở nhà em, trên cơ bản ba nấu cơm, mẹ rất ít khi động thủ nhưng bà nấu rất ngon, là sinh vật quý hiếm trong nhà! Haha,
mà em thì mỗi lần chỉ là trợ thủ của bọn họ, em cũng không biết nấu cơm”
Tống Đình Phàm kinh ngạc, trong suy nghĩ của hắn, nấu cơm vốn là việc của
phụ nữ, có rất ít gia đình nam nhân xuống bếp nấu ăn, xem ra cha Trần
Lâm là trường hợp đặc biệt a! *anh thì khác gì ba vợ hả anh? (╭ ̄3 ̄)╭❤*
Hai người cơm nước xong, Trần Lâm muốn rửa chén, Tống Đình Phàm cũng không
ngăn cản, dù sao cậu sớm muộn gì cũng là người nhà này, bây giờ còn đòi
rửa chén như cách đổi xử khiêm nhường của khách, vậy cũng quá xa lạ!
Tống Đình Phàm mới không làm như vậy!
Chờ Trần Lâm rửa chén xong,
Tống Đình Phàm liền pha cho cậu một li trà hoa hồng ngồi trên sô pha
thượng đẳng, hiển nhiên hết thảy đều đã sắp xếp trước
Vẫy tay, gọi Trần Lâm đến trước mặt mình. Sô pha này đủ cho ba người, hơn nữa còn có dáng dài, một người cao mét tám như hắn nằm lên còn dư dả. Huống chi
hiện tại chỉ có hai người hắn và Trần Lâm? Rõ ràng trống trải rất nhiều
Tống Đình Phàm thấy người ngồi cách mình một khoảng, gáy không ngừng cúi
xuống, thật giống như kì thi thử thách tính nhẫn nại toàn quốc với hắn!
Trần Lâm nhìn sắc mặt Tống Đình Phàm biến hóa không ngừng, trong lòng
cũng hoảng. Cậu kì thật không nghĩ, không nghĩ hai người sẽ ngồi xa như
vậy, chính là, chủ động đến ngồi gần Tống Đình Phàm, này… cậu làm không
được
Chợt nghe Tống Đình Phàm thở dài một hơi, thân hình vừa động
liền ôm Trần Lâm vào lòng. Cằm hắn đặt trên đỉnh đầu Trần Lâm, không
ngừng vuốt ve, “Em thật là….”. Tiếng than nhẹ tựa hồ bao hàm nhiều bất đắc dĩ cùng…. sủng nịch
Trần Lâm nghe, trong lòng mừng thầm một trận mừng thầm. Làm sao lại có người không thích người khác chiều chuộng được?
– “Nói cho anh biết, nguyên buổi chiều, em nghĩ thông suốt cái gì rồi?”
Cười khúc khích, Trần Lâm bật cười, thoát khỏi cái ôm của Tống Đình Phàm,
nửa quỳ trên sô pha, hai mắt sáng ngời hữu thần nhìn Tống Đình Phàm, “Anh nói Mục Kiệt đi tìm em, không phải làm em nghĩ thông sao? Như vậy, em nghĩ thông suốt cái gì, anh lại không biết?”
Hỏi lại Trần Lâm nhưng thật ra Tống Đình Phàm lại cười, “Không cần anh… cho thêm thời gian nữa?”
Trần Lâm lắc đầu
– “Không cần. Anh nói Mục Kiệt đi tìm em, không phải để anh ta nói những
điều anh không tiện mở miệng, rồi lại như xối nước vào đầu để em nghĩ
thông suốt sao?”
Tống Đình Phàm nheo mắt, “Sao em biết anh không tiện mở miệng?”
Trần Lâm cười đắc ý, “Cho dù anh có tiện nói, chính là những lời đó, từ anh và từ người khác nói
ra thì hiệu quả sẽ khác nhau. Điểm này, anh thế nào lại không biết được? Hơn nữa, anh để Mục Kiệt nói với em, căn bản là sẽ nắm chắc phần thắng, một người tốt nghiệp loại ưu trường Luật, nói gì cũng rất hợp lí hợp
tình a! Cuối cùng, nếu em không đáp ứng thì giống như có lỗi”
Tống Đình Phàm nghe xong cười to thành tiếng, vùi đầu vào ngực Trần Lâm.
Cùng lúc Trần Lâm có thể hiểu thông suốt lòng mình, cùng lúc Trần Lâm
lại thông minh như thế, bình tĩnh phân tích tiền căn hậu quả như thế,
nhưng lại dùng ngữ khí vui đùa! Trần Lâm nghe lời nói của mình cũng cười thành tiếng. Hai người đến bây giờ, không khí đã thân thiện hơn rất
nhiều
– “Cậu ta nói gì?”
– “Anh ta
a, haha, nói sau này em nuôi anh. Còn cái kia cứ coi như là lễ vật mà
tiếp nhận đi! Mà em cũng ủy khuất nhận rồi, haha”
Tống
Đình Phàm nghe Trần Lâm nói nhẹ nhàng như vậy, trong lòng biết không
chừng cậu lại bị Mục Kiệt dùng xảo ngữ rồi, thanh tình nhưng cũng quỷ
quyệt mà thuyết phục. Nghĩ chính cậu cũng đã trải qua một quá trình gian nan
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, không khí tựa hồ có chút
thay đổi, Trần Lâm bối rối muốn tránh ánh mắt của Tống Đình Phàm, chính
là khuôn mặt Tống Đình Phàm ngày càng tiến gần, không thể né tránh được. Môi hai người liền chạm vào nhau, một phen trằn trọc ma sát, liếm cắn
khinh phệ, Tống Đình Phàm mới buông Trần Lâm ra. “Về sau không được nói như vậy nữa”
Một câu khơi dậy chuyện Trần Lâm sợ đề cập đến nhất trong đáy lòng
Là, Trần Lâm cuối cùng cũng nhận ra tâm ý của Tống Đình Phàm, chính là
không thể phủ nhận, cách làm của hắn đã để lại cho Trần Lâm một ấn tượng không thể xóa nhòa. Hoặc nói, trong tiềm thức, Trần Lâm sợ hãi
Khi mình nói câu kia, Tống Đình Phàm cũng bắt đầu tâm lí chiến với mình,
hắn hiểu hết thảy mọi việc của mình, nhưng cái gì cũng không nói, chuyện gì cũng không làm, cũng chỉ đứng nhìn mình bất an