
ý thức được, Trần Lâm, là đang vạch rõ giới tuyến với hắn
Trần Lâm trước giờ đã vậy, hắn biết, chỉ cần để người khác từ bỏ ý định,
Trần Lâm lúc nào cũng lãnh đạm nhẹ nhàng nói, nhưng cũng đủ để người
khác minh bạch ý tứ của cậu. Hắn cũng không ngại thái độ như vậy, ngược
lại, ngần ấy năm, Trần Lâm đều đối xử với mọi người chung quanh như vậy. Trương Bá Quang trước kia đều cười nhìn Trần Lâm thường xuyên dùng
phương thức này mà cự tuyệt, tuy không làm tổn thương người khác, nhưng
cũng chưa từng thân cận. Khi đó hắn âm thầm cao hứng, Tiểu Lâm của hắn
chưa bao giờ đối xử với hắn như vậy. Hiện giờ, chẳng lẽ mình cũng thành
người khác trong mắt cậu ấy rồi sao?
Mình nhiều ngày như vậy không gặp Trần Lâm, liền là nghĩ làm cho hai người đổi một loại ở chung.
Trương Bá Quang hắn không phải ngốc tử, có những việc nếu đã phóng lao,
giấy trắng mực đen rõ ràng, nếu muốn xem như chưa có gì xảy ra thì không có khả năng. Hắn biết hiện tại mình có lẽ không chiếm ưu thế, nhưng
cũng không có nghĩ mình không có ưu thế. Nam nhân kia, Trần Lâm nếu có
thể yêu nam nhân, như vậy tỉ lệ thành công của hắn cũng sẽ lớn hơn. Tâm
tình điều chỉnh như vậy, hắn mới có dũng khí đối mặt Trần Lâm. Nhưng
không ngờ, Trần Lâm lại muốn đặt hai người ở một vị trí khác. Hắn, là
thành người lạ trong mắt cậu
Trên đường đi hai người không nói gì
Trần Lâm vốn nghĩ Trương Bá Quang chủ động đến đón mình, hẳn là không có để
tâm chuyện kia. Nhưng cậu sai lầm, từ khi cậu vào xe ngồi, vô ý bắt gặp
ánh mắt của Trương Bá Quang. Trần Lâm biết mình sai lầm, rất sai lầm,
bọn họ thật không trở về như trước được. Đôi mắt kia tràn ngập quyến
luyến không buông tha mình, thâm tình nhìn khiến mình vô pháp nhìn
thẳng, chỉ có thể dời mắt chỗ khác. Tai nghe Trương Bá Quang nói mình
đừng lưu tâm, nhưng đối diện với đôi mắt kia, Trần Lâm làm sao không lưu tâm?
Nếu Trần Lâm không gặp được Tống Đình Phàm, có lẽ cậu cũng
đọc không được nhãn thần của Trương Bá Quang, chính mình trước kia không biết tình cảm Quang ca dành cho mình, đến cùng cũng chỉ vì tiềm thức
cũng không nghĩ ra. Nếu hắn nhất định luôn dùng ánh mắt ấy nhìn mình,
chính mình rất có khả năng là người ra đi
Trở lại cửa hiệu, Trần Lâm nói, “Quang ca, trong một tháng em sẽ làm tốt mọi công tác, cũng sẽ giao đãi hết thảy với mọi người mới rời đi”
– “Tiểu Lâm, em… em thật không cần rời đi nhanh như vậy. Em cũng biết, anh sẽ không bức em”. Giọng nói Trương Bá Quang lúc này đã thập phần am ách
Thái độ Trương Bá Quang càng khiêm tốn, Trần Lâm càng kiên quyết. Quang ca
của cậu không phải như thế, không thể để Quang ca chỉ vì mình mà biến
thành như vậy
– “Quang ca, không phải bởi vì anh, anh biết không? Năm mới ba mẹ đã lì xì cho em mười vạn tệ, haha, anh cũng biết
em sẽ dùng vào việc gì, không phải sao?”. Giọng nói Trần Lâm tuy nhẹ nhàng, nhưng đủ uyển chuyển từ chối ý định giữ cậu lại của Trương Bá Quang
Trương Bá Quang chăm chú nhìn Trần Lâm không chớp mắt, như là muốn nhất định phải tìm ra đáp án từ mắt Trần Lâm
Trần Lâm bất đắc dĩ thở dài, “Là, em thừa nhận anh cũng là một nguyên nhân làm em từ chức sớm hơn kế
hoạch. Nhưng mà, Quang ca, anh không hiểu sao? Tiểu Lâm không thể mãi
lưu lại đây”. Lời nói Trần Lâm đủ mềm mại như biểu thị cho tâm
tính yếu ớt của mình, cũng cho Trương Bá Quang một kích cuối cùng. Hắn,
tối không chấp nhận nhìn Trần Lâm ủy khuất. Hắn, chỉ có thể để cậu rời
đi
Bốn mắt nhìn nhau, không nói gì
– “Em đệ đơn từ chức đi”. Nói xong, không chút do dự xoay người đi. Khi tay đặt trên vô lăng, nhịn không được lại hỏi, “Anh còn là Quang ca của em không?”
– “Đương nhiên còn, vĩnh viễn đều như vậy!”. Nhưng mà, anh hãy từ bỏ tình cảm với em đi. Trần Lâm vẫn không thể nhẫn tâm nói ra câu cuối cùng.
Cầm di động gửi đi một tin nhắn– em đã trở về. Trần Lâm yên lặng dọn dẹp.
Cậu, tựa hồ nhớ người kia. Nhất là khi nghe Quang ca thông báo
Mấy người Tống Đình Phàm hiện tại vẫn ở Bắc Kinh, một cái Tết âm
lịch, bọn họ không bận việc gì ngoài xã giao bên bàn rượu. Trừ bỏ việc
nhìn thấy trước mắt đỏ thẫm mới cảm giác được chút không khí năm mới,
còn lại căn bản cũng không ý thức được Tết đã qua
Trần Lâm gặp lại Tống Đình Phàm là tối mùng 8, khi cậu gửi tin nhắn kia được hai ngày.
Ba người phong trần mệt mỏi trở về, vào đến phòng ngủ Trần Lâm đều là bộ dạng đói lang phác hổ. Trần Lâm hỏi rõ ràng mới biết từ giữa trưa bọn
họ chưa ăn gì, vội vàng xử lí công việc rồi quay lại đây. Bởi vì công
việc ở Bắc Kinh cơ bản đã đi vào quỹ đạo, nhưng công tác ở đây vẫn chưa
kết thúc.
Không còn cách nào khác, vừa xong việc ở Bắc Kinh, bọn họ liền vội chạy về bên này
Vốn định ra ngoài ăn, nhưng Lưu Dụ lắc đầu ý bảo có chết cũng không đi, hơn mười ngày, cơ hồ ngày nào bọn họ cũng uống rượu, bây giờ không muốn ăn
gì. Vì thế Trần Lâm liền đi vào phòng bếp hầm bát canh chân giò, chiên
trứng cho bọn họ ăn
Lúc ăn Lưu Dụ liên tiếp khoa trương khen Trần
Lâm nấu rất ngon, Tống Đình Phàm cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng khuôn
mặt Trần Lâm lại rất mất tự nhiên tươi cười, không nói gì