Insane
Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324361

Bình chọn: 9.00/10/436 lượt.

g thật muốn nói với Trương Bá Quang, hơn nữa cậu cũng không nghĩ sẽ giấu diếm quan hệ của mình và Tống Đình Phàm

Chỉ là cậu không rõ, tại sao đột nhiên Quang ca lại nói… thích mình? Chẳng

lẽ nhiều năm qua Quang ca đối tốt với mình không phải vì tình cảm huynh

đệ sao? Trần Lâm rất muốn nghĩ sâu thêm, chính là nhìn thấy đôi mắt

Trương Bá Quang bây giờ tràn ngập cấp thiết, khẩn cầu, thậm chí còn có

chút sợ hãi; cậu buông tha hết thảy mọi suy nghĩ sâu xa, cậu không nghĩ

sẽ đào sâu thêm nữa. Bằng không những điều mình nợ Quang ca, chỉ sợ,

càng ngày càng nhiều. Ân tình đó, đừng nói cha mẹ không trả được, chính

mình cũng không trả nổi!

– “Đêm qua ngủ không ngon sao?”. Khi hai người đi vào phòng Trần Lâm, Trương Bá Quang mới mở miệng hỏi

Người trước mắt, bọng đen rõ ràng trên mặt như vậy, khuôn mặt vốn trắng hồng, giờ phút này, không, từ khi nhìn thấy mình đi vào cửa, liền hiển nhiên

có chút trắng tái. Trong lòng Trương Bá Quang lóe lên từng đợt không

đành lòng cùng đau lòng. Hắn biết cậu luôn luôn không thể thức khuya.

Cậu như thế, là vì tin nhắn kia của mình sao? Trương Bá Quang không

ngừng thầm hỏi trong lòng: mình, đây là đang ép cậu ấy sao?

Trần Lâm không lên tiếng, qua hồi lâu mới thong thả nói, “Anh không phải cũng không ngủ ngon sao?”. Trần Lâm không phải kẻ máu lạnh, không phải không nhìn thấy Trương Bá

Quang hai mắt vẫn còn hằn tơ máu, hai tay khẩn trương nắm thành quyền,

hơn nữa Trương Bá Quang mở lời quan tâm, Trần Lâm vô pháp mở miệng cự

tuyệt. Chỉ là phương thức cự tuyệt lần này, cậu, còn không biết nói sao

cho phải

– “Anh rất tốt, hôm qua chỉ hàn huyên với ba anh chốc lát”

Trần Lâm rõ ràng không tin câu trả lời lấy lệ kia của hắn, liếc mắt một cái. Trương Bá Quang có chút xấu hổ, “Ách, haha, là không ngủ đủ giấc”

Trầm mặc hồi lâu. Trần Lâm mở miệng, “Quang ca, tin nhắn kia…”

Trương Bá Quang cất bước đến trước mặt cậu, nghiêm túc nói, “Tiểu Lâm, anh là thật lòng!”

Trương Bá Quang không phải vì xúc động nhất thời mà gửi tin nhắn kia, hắn thâm tư thục lự hết mọi kết quả sau khi thẳng thắn cùng Trần Lâm. Vô luận

được tiếp nhận hay cự tuyệt. Là, hắn không thể không thừa nhận, trước

khi hắn thiếu dũng khí, nhưng từ khi Trần Lâm gặp Tống Đình Phàm, hắn

lại có đủ dũng khí hạ quyết tâm nói cho cậu. Từ một khía cạnh nào đó,

hắn thậm chí còn phải cảm ơn Tống Đình Phàm

Trương Bá Quang nghiêm túc trịnh trọng như vậy làm lòng Trần Lâm run lên. Cho dù đã biết

chuyện Quang ca thích mình, nhưng nghe người này nói ra miệng, Trần Lâm

vẫn khiếp sợ! Nếu không phải đã gặp Tống Đình Phàm, Trần Lâm sẽ nghĩ tin nhắn kia của Trương Bá Quang là ca ca vui đùa đệ đệ. Nhưng cậu cuối

cùng vẫn gặp được Tống Đình Phàm, mà quan hệ hai người lại trở thành như vậy

Nghĩ đến Tống Đình Phàm, Trần Lâm bình tĩnh hơn nhiều, ngẩng

đầu nhìn lại Trương Bá Quang, thái độ cũng đạm nhiên khinh mạch rất

nhiều. Trần Lâm biết, cậu phải làm như vậy!

– “Từ khi nào?”

– “… Anh… Anh cũng không biết, có lẽ là khi em ngồi trên bậc thang nhìn

anh vui chơi, ánh mắt thủy chung hâm mộ anh; có lẽ là khi em vào trung

học, ngồi sau xe anh đi học; có lẽ là khi em gọi anh là Quang ca; có lẽ

là khi em lớn lên, lại chỉ thể hiện bản tính trẻ con khi gặp anh; có

lẽ…. Nhớ không rõ, đợi khi chính anh ý thức được, thì anh đã hãm sâu

trong cảm xúc này….”

Trần Lâm nhìn Trương Bá Quang lâm

vào hồi ức, hưởng thụ như thế mà hạnh phúc như thế, ánh mắt đạm nhiên

khinh mạch của cậu cũng nhu hòa rất nhiều

– “Tại sao… không nói cho em biết?”. Trần Lâm xấu hổ lí nhí hỏi

– “Nói cho em? Anh làm sao dám, làm sao dám…. anh không nghĩ… cũng không

muốn em đi trên con đường này. Em sạch sẽ tinh khiết như vậy. Anh luyến

tiếc, luyến tiếc….”. Trương Bá Quang dường như muốn khóc

– “Vậy anh, tại sao bây giờ lại nói?”

Trần Lâm hỏi một câu, tâm tình Trương Bá Quang liền trầm xuống một phần

– “Vì sao, vì sao…. nếu không nói anh sợ sau này sẽ không có cơ hội….”. Nhãn tình thẳng tắp nhìn Trần Lâm, “Hoặc là nói, anh không còn cơ hội đi?”. Không biết hắn hỏi chính mình hay là hỏi Trần Lâm

– “Quang ca, em không có ý giấu diếm anh. Đêm qua, nếu anh tiếp tục hỏi, em cũng sẽ đều nói cho anh nghe”. Đôi mắt nhìn Trương Bá Quang không chút lẩn tránh lừa gạt, Trương Bá Quang không tin cũng khó

Trương Bá Quang lắc lắc đầu, ngồi trên giường Trần Lâm. Hai tay chống đầu, giọng nói thật u tối, “Em vì sao lại đáp ứng hắn? Vì sao….”

Trần Lâm không trả lời, Trương Bá Quang cũng vì câu hỏi của mình mà bật cười. Nhưng tiếng cười cũng thật chua xót

– “Bắt đầu khi nào? Hai người biết nhau chỉ mới nửa năm, chẳng lẽ tình cảm nhiều năm như vậy của chúng ta vẫn không bằng sao?”. Trương Bá Quang vừa nói xong, Trần Lâm cơ hồ dùng ánh mắt khó tin nhìn

hắn, Quang ca, đây là lời Quang ca luôn nổi bật, làm việc điềm tĩnh,

khôi hài tự tin có thể nói sao? Hắn thế nhưng lại dùng thời gian để cân

nhắc tình cảm sâu cạn, thế nhưng hiểu nông cạn vấn đề, hắn… Thế nhưng

lại hỏi như vậy

Trần Lâm giật mình, nhưng cũng minh bạch tức khắc, cậu phải cự tuyệt hoàn toàn! Chỉ có thể lạnh