
cho Trương
Bá Quang, nói là quà cho ba mẹ hắn gì đó. Cùng Trương Bá Quang đi xuống
lầu. Nhà hai người cũng nằm trong một tiểu khu, chỉ cách một tòa nhà mà
thôi
– “Quang ca, đều là nhờ anh a, không thì em và ba làm sao nếm được tay nghề của mẹ, haha”
– “Vậy còn không mau cảm ơn anh, ơn của anh lớn lắm a”
– “Cũng được, anh muốn em cảm ơn anh như thế nào?”. Trần Lâm nghiêng đầu nhìn hắn
– “..Ách, muốn cảm ơn anh thật tốt, thì trả lời Quang ca một vấn đề đi”. Trương Bá Quang thật do dự, hắn không biết có nên bắt lấy cơ hội này hay không, dù vui đùa cũng có khi sẽ thành
– “Vấn đề gì?”. Giọng nói Trần Lâm đã nhẹ đi rất nhiều
Trương Bá Quang dừng bước, quay lại trước mặt Trần Lâm, nhìn cậu, “Em và Tống Đình Phàm kia là… bằng hữu sao?”. Trương Bá Quang hàm hồ hỏi vấn đề này, nhưng ý tứ cũng rất minh bạch.
Cho dù không rõ, Trần Lâm ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen láy kia cũng phải
rõ
– “Ân”. Trần Lâm không do dự, cũng không lẩn
tránh. Khi Trương Bá Quang nói muốn hỏi một chuyện, cậu đã đoán ra. Một
tối này, tuy rằng Quang ca vui cười ngạn ngạn, nhưng Trần Lâm biết hắn
có nghi vấn trong lòng nên không thoải mái, thậm chí là không vui
Trần Lâm trả lời nhanh như vậy, kiên định như vậy làm Trương Bá Quang phản
ứng không kịp. Vốn tính toán sẽ hỏi thêm nhưng lại không dám. Hắn không
biết vị thế của mình có thể hỏi nhiều được bao nhiêu
– “Như vậy a, vậy hai người rất thân đi, cũng tốt, có bằng hữu cũng thuận tiện, chiếu cố em thêm một chút”. Trương Bá Quang không nói rõ ràng, chỉ mở thêm thâm ý được che đậy
trong lời nói. Trần Lâm thẳng thắn như thế làm hắn không biết làm sao,
hắn ôm tia hi vọng nghĩ, có lẽ mình…. đa tâm, dù sao trong mắt hắn, Trần Lâm lúc nào cũng đơn thuần
Sau khi Trương Bá Quang đi về, có thể nói hắn cũng không hỏi gì thêm. Trần Lâm đã nghĩ, nếu hôm nay Quang ca hỏi, cậu sẽ trả lời; nếu hắn
không hỏi; cậu cũng không chủ động nói ra. Có một số việc nhất định nói, nhưng có một số việc cũng không cần nhất định phải nói
Thời gian– sẽ trả lời tất cả
Về đến nhà, mẹ Trần nói ngày mai một nhà ba người ra đường sắm đồ Tết, coi như cả nhà cùng ra ngoài chơi một ngày. Đêm nay phải nghỉ ngơi thật
tốt!
Họ hàng Trần gia không nhiều, mẹ Trần là con một, trong nhà
không có anh chị em; ba Trần có một chị gái nhưng mắc bệnh đã qua đời.
Những người khác là ngoại thích, không được tính là thân. Cho nên mỗi
lần đón Tết ở Trần gia đều là chuyện của ba người một nhà. Mua hàng Tết
và vân vân đều được định vào sáng ngày 29 và 30 Tết. Mà mẹ Trần muốn đợi con trai trở về cùng nhau mua sắm nên 29 vẫn chưa mua gì, sẽ đợi đến
sáng mai
Tắm rửa xong, Trần Lâm nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ, đều là Tống Đình Phàm gọi. Không nghi ngờ gì, chỉ như vậy nhưng tâm tình người ta vô duyên vô cớ cũng tốt lên nhiều
– “Uy….”
Tuy cố bình tĩnh trong lòng, nhưng nghe được giọng nói trầm thấp vang lên, Trần Lâm vẫn cảm giác tim đập nhanh
– “Em, em vừa mới đi tắm rửa”. Xấu hổ giải thích
– “Ân. Em về nhà lúc nào?”
– “Hơn 5h chiều, không phải em đã gửi tin cho anh rồi sao?”
– “Không nhận được”
– “Sao lại như vậy, có lẽ nghẽn mạng, haha”. Trần Lâm đoán. Người kia nhất định vì không nhận được tin nhắn mới gọi
điện thoại, được người khác quan tâm là một cảm giác rất tốt
Nghe Trần Lâm cười, tâm tình Tống Đình Phàm cũng vui hơn. Hai người nói thêm một lát rồi cúp máy. Trước kia, Lưu Dụ trong một lần tán chuyện đã nói
cho Trần Lâm, Tết âm lịch năm nay là thời điểm mọi người rảnh rỗi nhất,
nhưng cũng là thời điểm bọn họ bận rộn nhất. Công ty quay về Bắc Kinh,
có rất nhiều việc cần phải lo. Tuy rằng Bắc Kinh cũng được xem là địa
bàn của bọn họ, nhưng những phương diện quan trọng vẫn phải chuẩn bị
tốt. Phỏng chừng việc xã giao bên bàn rượu, lần này Tống Đình Phàm cũng
không được miễn trừ
Ngày hôm sau Trần Lâm cùng mẹ Trần ra đường mua đồ, người trên đường đông nghịt
– “Vốn tưởng hôm nay sẽ ít người, thế nào đã là 30 Tết người vẫn nhiều vậy a! Mẹ dự đoán sai a!”. Mẹ Trần một bên oán giận, một bên lôi kéo con trai đi vào trong đám
người. Mẹ Trần không hỗ là người làm công tác văn nghệ, vài thập niên
rồi vẫn giữ dáng rất đẹp, nhìn từ sau, nói đó là một cô gái hơn 20 tuổi
cũng có người tin. Dáng người Trần Lâm càng không cần nói đến. Mà ba
Trần còn nguy hiểm hơn, rõ ràng mập lên nhưng nhìn không thấy được bao
nhiêu. Ngược lại, vòng bụng hơi to ra còn tăng thêm mị lực của tuổi
trung niên. Chỉ là cố xuyên qua một đám người nhiễu loạn nên mị lực kia
cũng khó nhìn thấy
Mẹ Trần vừa chọn đồ, vừa nói, cái này rất tốt
a, cái kia không đáng giá tiền như vậy, nhưng mà xuống tay không tiếc.
Nhìn trúng liền mua! Cuối cùng đều giao cho ba Trần giữ. Hai cha con
liếc nhau, ý cười phi thường, trong lòng không cần nói cũng biết. Tính
cách mẹ Trần là như vậy, ngày lễ ngày Tết, mua sắm là niềm vui, là thống khoái. Nếu phải tính toán chi li thì ăn Tết còn gì vui?!
Một nhà
ba người, mua thịt cá, rau xanh cải trắng, đồ ăn nấu sẵn, hoa quả đồ ăn
vặt, mua rất nhiều! Đương nhiên, bấy nhiêu cũng đủ cho ba người ăn.
Trong nhà chỉ có