Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324375

Bình chọn: 9.5.00/10/437 lượt.

ba người, mua nhiều cũng lãng phí, cho dù còn muốn tiêu tiền cũng không thể lãng phí như vậy.

8h sáng ra khỏi nhà, đến gần 1h chiều mới trở về. Mẹ Trần vung tay ngồi trên sô pha, “A, mệt chết, mệt chết, sao lại mệt như vậy?”

Trần Lâm và cha cùng nói thầm trong lòng: còn không phải do mẹ dày vò!

Nhưng không ai dám nói ra, Trần Lâm vào bếp rót nước cho hai người

– “Mẹ, mẹ mệt rồi, vậy tối nay để con với ba làm! Mẹ nghỉ ngơi! Ba, ba nói có phải hay không?”

Ba Trần ngồi bên cạnh không ngừng gật đầu

Mẹ Trần mở to mắt, “Con trai, không cần lo cho mẹ, khó có được cơ hội chiếu cố hai người trong một năm, đêm nay a, mẹ vẫn phải làm”. Nói xong liền một hơi uống cạn li nước. Vẫn hào hứng đầy khí thế!

Hai cha con lại nhìn nhau cười

Đột nhiên, chuông cửa và chuông điện thoại đồng thời vang lên. Trần Lâm đi bắt điện thoại, ba Trần ra mở cửa

– “Uy”. Giọng nói Trần Lâm vẫn còn ý cười vì hành động của mẹ

– “Anh về đến Bắc Kinh rồi”

– “A? Mọi người đều về?”

– “Ân? Vừa rồi cười gì vậy?”

– “Cười mẹ em”. Trần Lâm đại khái kể lại sự tình, Tống Đình Phàm nghe xong cũng cười thành tiếng

Nói thật, Trần Lâm chưa từng nghe qua tiếng cười giòn giã tinh khiết như

vậy của Tống Đình Phàm. Trước kia nghe hắn cười thường không phải là

trường hợp tốt, không thì mặt đối mặt, không khí luôn hơi căng thẳng.

Nhưng chưa bao giờ như bây giờ. Có lẽ, là vì hai người không gặp mặt đi?

Trần Lâm nghĩ nửa ngày vẫn chưa hồi phục tinh thần, trên mặt lại đỏ ửng một tầng mỏng

– “Uy?”. Tống Đình Phàm đợi nửa ngày vẫn không thấy động tĩnh gì, “Trần Lâm, làm sao vậy?”

– “A, ách, không có gì”. Trần Lâm có chút xấu hổ mình lạc hồn lên trời cả buổi. Hơn nữa lại là vì tiếng cười của Tống Đình Phàm

Trần Lâm gác điện thoại, liền nhìn thấy cha mẹ Trần nhìn cậu kì quái. Trương Bá Quang khi nãy nhấn chuông cửa, tuy rằng đang ngồi yên những nhãn

tình sáng đến trời

Vừa rồi, Trần Lâm đứng gần phòng kho nói chuyện điện thoại, nơi đó ánh sáng tối hơn trong nhà, hơn nữa là ánh sáng da

cam mờ mờ. Ba người kia chưa ai nói gì bởi vì ánh sáng vừa chiếu vào làm ánh mắt Trần Lâm sáng ngời, nụ cười tươi tắn vốn có của Trần Lâm bây

giờ lại hiện lên nét tươi tắn khác. Tóm lại ba người cùng nhau tán

thành, trong nháy mắt kia, Trần Lâm rất xinh đẹp. Có lẽ dùng từ xinh đẹp để miêu tả một nam nhân luôn không thỏa đáng, bất quá đó là từ đúng

nhất với Trần Lâm vừa rồi

Trương Bá Quang đến biếu trà cho nhà

Trần Lâm. Từ khi thấy biểu tình kia của cậu, nội tâm hắn liền ở trong

tình trạng bất an, hắn muốn biết vừa rồi Trần Lâm nói chuyện điện thoại

với ai, hắn muốn biết có phải người kia làm Trần Lâm cười như vậy, hắn

muốn biết Trần Lâm có phải hay không vì người kia mới cười như vậy… Rất

nhiều điều muốn biết… Cuối cùng khi ra về, trong lòng hắn vẫn tràn ngập

chấm hỏi chấm hỏi…. Nguyên lai, ở một nơi mình không biết, người mình

nhiều năm tâm tâm niệm niệm vẫn có vẻ mặt kinh người như thế, đây là

điều mình chưa thấy bao giờ…

Giống như nháy mắt kia, đều phá hủy hết thảy nhận thức của Trương Bá Quang với Trần Lâm

Trần Lâm tuy bị ba người nhìn chằm chằm cũng có chút xấu hổ nhưng vẫn không hỏi gì

Buổi chiều, Trần Lâm cùng ba Trần vào bếp giúp mẹ nấu ăn, mẹ Trần giống như vô tình hỏi, “Con trai, khi nào ra mắt bạn gái cho chúng ta biết a?”

Bàn tay đang làm thức ăn dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục, “Mẹ, con…. con còn chưa có bạn gái!”. Trần Lâm hơi khẩn trương trong lòng, với ý đồ của mẹ Trần, cậu chỉ có

thể tìm một đáp án bên ngoài sự thực trước tiên. Cậu, quả thật không có

bạn gái!

– “Nga, như vậy a, mẹ còn tưởng con có bạn trai rồi”

– “Khụ… khụ khụ…, em, em sao lại nói như vậy, Tiểu Lâm là con trai, bạn trai cái gì a!”. Ba Trần ngồi bên cạnh bị câu nói của mẹ Trần dọa cho sặc sụa. Không

biết người ta nghe câu nói kia của mẹ Trần, có biết rằng nàng là khuê nữ có con trai không?

Mẹ Trần vẫn không ngại ngần gì, xuy xuy ba

Trần. Không ai biết câu nói kia tột cùng là mẹ Trần vô tình hay cố ý.

Chỉ là khi Trần Lâm nghe xong câu nói của cha, da mặt cũng có điểm đỏ

ửng

Đến hết Tết mẹ Trần cũng không nhắc lại chuyện này

Ba

người nhà Trần Lâm đón Tết thực truyền thống, buổi trưa ba người bận bịu chính là giúp mẹ Trần chuẩn bị một bữa tiệc lớn vào giao thừa. Ăn uống

no đủ, cả nhà bắt đầu cùng nhau xem TV. Vừa xem TV vừa cùng nhau ăn bữa

cơm tất niên. Tuy rằng ăn Tết truyền thống không chút mới mẻ, nhưng một

nhà ba người đều thực hưởng thụ bầu không khí này. Có gì vui vẻ hơn việc cả nhà nhàn rỗi ngồi bên nhau, ngẫu nhiên vui đùa hạnh phúc?

Đêm

giao thừa năm nay cũng như vậy, nhất là hài kịch làm cả nhà Trần Lâm lớn tiếng cười vang. Trần Lâm không chán ghét việc này, trái lại còn rất ưa thích, có thể bởi vì từ nhỏ đã như vậy nên Trần Lâm chưa bỏ qua đêm

giao thừa nào. Nếu muốn hỏi những tiết mục nổi tiếng hằng năm, cậu cũng

có thể một hai ba vanh cách kể tên

Chợt nghe mẹ Trần vừa ăn bánh chẻo vừa nói, “Ai nha, mẹ không thích xem Chu Quân diễn, hắn không có cổ, mặc quần áo sẽ mau chết hơn. Đổi đài đổi đài….”. Nhưng cuối cùng cũng không đổi dài


XtGem Forum catalog