
hóe miệng cong lên càng
hiện rõ những nhu tình trên mặt. Kéo Trần Lâm vào lòng lần nữa, môi dán
vào tai cậu, “Anh biết, anh biết…”
Giữa trưa, Mục Kiệt Lưu Dụ định lại đây, nhưng nghĩ sẽ không tiện cho Trần Lâm nên chỉ gọi điện thoại hỏi han tình hình Tống Đình Phàm một chút
Đến tối, Tống Đình Phàm đã hạ sốt, thân thể cũng nhẹ đi nhiều, đầu không đau
nhức trầm trọng như buổi sáng. Bất quá, đến chiều Trần Lâm còn không
thực an tâm, cứ lần lượt ra vào thăm nom vài lần, nhìn người ngủ say
trên giường, lòng cậu lại bình an yên ổn. Trong lòng thầm nghĩ, may mắn
thuốc Quang ca đưa vẫn dùng tốt!
Khi mọi người trong cửa hàng tan
ca, Lí Tiểu Phàm nhìn Trần Lâm, cậu cũng biết trong đôi mắt kia có bao
nhiêu nghi hoặc muốn minh bạch, Trần Lâm không được tự nhiên trong lòng. Vốn là người nhạy cảm, với ánh mắt hoang mang và nghi hoặc của Lí Tiểu
Phàm hôm nay, cậu không phải không nhận ra. Nhưng Trần Lâm không thuộc
tuýp người chủ động, Lí Tiểu Phàm không mở miệng hỏi, cậu tự nhiên cũng
sẽ không giải đáp cho nàng
Trần Lâm quay lại phòng ngủ thì không
thấy Tống Đình Phàm trên giường, lại nghe tiếng nước lầm rầm trong nhà
vệ sinh. Trần Lâm buồn cười nghĩ, người này thật yêu sạch sẽ, thân thể
vốn chưa khỏe hẳn, trời lại lạnh như thế còn đi tắm rửa! Tống Đình Phàm
tắm xong đi ra, Trần Lâm cũng đã thay xong y phục, vội vàng chỉnh điều
hòa cao thêm vài độ
– “Còn chưa khỏe hẳn, anh đã dám tắm rửa!”. Trần Lâm giận Tống Đình Phàm một câu
– “Người thật rít”
Trần Lâm nghĩ có thể do đắp chăn nguyên ngày mà ra mồ hôi, hắn không thoải mái đi. Nghĩ vậy, cũng không nói thêm gì
– “Đói không? Buổi tối anh muốn ăn gì?”. Trần Lâm cầm lược trên tay, hỏi Tống Đình Phàm. Dù sao mình cũng khỏe,
bên ngoài lại lạnh, Trần Lâm nghĩ mình sẽ ra ngoài mua đồ ăn về cho Tống Đình Phàm. Còn chưa đợi hắn trả lời, di động đã vang lên
Người
gọi đến là Mục Kiệt, Trần Lâm do dự nhìn Tống Đình Phàm, không biết nên
thế nào. Tống Đình Phàm thấy cậu do dự liền cầm điện thoại trả lời
– “Uy, Trần Lâm, tên gia hỏa kia thế nào? Cùng nhau ra ngoài ăn cơm hay sao?”. Giọng nói thật lớn kia không phải Mục Kiệt mà là Lưu Dụ, không nghe máy nhưng Trần Lâm cũng nhận ra
– “Cậu và Mục Kiệt mang đồ ăn lại đây”. Tống Đình Phàm giải quyết dứt khoát. Trực tiếp ngắt máy không cho Lưu Dụ nói thêm nửa chữ
– “Uy… Uy… Tống Đình Phàm…”. Lưu Dụ ở đầu dây bên kia khản giọng kêu to, oa oa oán giận, “Mục Kiệt, sao tôi lại xui xẻo vậy, Đình Phàm bắt máy!…”. Mục Kiệt nghĩ thầm, may mắn là cậu gọi, không phải tôi!
Tống Đình Phàm cắt máy, nhìn nhãn tình khó hiểu của Trần Lâm, “Bọn họ sẽ mang đồ ăn lại đây cho chúng ta”
Trần Lâm gật gật đầu
– “Bọn họ có nói gì với em không?”. Tống Đình Phàm hỏi vậy vì biết rõ hai người kia thế nào cũng náo loạn
người trước mắt, cũng không phải không tín nhiệm bọn họ. Hắn không nghĩ
hai người kia nói những chuyện giật gân chi ngữ với Trần Lâm, nhưng trêu chọc linh tinh thì có khả năng sẽ có
Trần Lâm đỏ bừng mặt nhớ
tới câu nói– “Kĩ thuật của cậu ấy không có kém đi?” của Mục Kiệt. Nhưng
không muốn nói cho Tống Đình Phàm biết, chỉ có thể lắc đầu, quanh co, “Không… nói gì”
Tống Đình Phàm nhíu mày, không hỏi gì thêm
Hai người đến cửa hàng, vừa nhìn cũng thấy Tống Đình Phàm đã tắm xong, nghĩ thầm, thật đúng đã tới chậm một bước. Bọn họ mua cháo cho Tống Đình
Phàm, bất quá bổ dưỡng hơn cháo hoa Trần Lâm nấu rất nhiều, lại thêm
bánh bao vào phở nấu trứng. Trần Lâm nhìn, trong lòng thẳng thắn nghĩ
hay người này quả thật chu đáo
Tống Đình Phàm tự nhiên cũng biết
hai người kia đã ăn cơm tối. Đợi trong chốc lát, hắn và Trần Lâm bắt đầu ăn cơm, cũng không thấy hai người có ý định rời đi. Tống Đình Phàm
buông đũa, lạnh mắt nhìn Lưu Dụ, “Trên người tôi có gì sao?”. Không thể trách vì sao Tống Đình Phàm hỏi vậy, bởi vì từ khi mới vào,
Lưu Dụ đã nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt cũng lớn mật hơn bình thường như
muốn khai quật điều gì đó
– “A, không…. Không có…”. Lưu Dụ bất an trả lời, trong lòng rất buồn bực, làm sao lại thế, cậu ấy đi đứng rất tốt a, không giống như bị áp, kia… Thật là nhiễm lạnh nên
phát sốt?
Tống Đình Phàm tất nhiên không biết suy nghĩ của Lưu Dụ, nhưng Mục Kiệt lại rất rõ nên chỉ có thể nhịn cười. Hai người ăn xong,
Tống Đình Phàm bắt đầu nhìn thẳng bọn họ
Không biết vì sao, Mục Kiệt Lưu Dụ lại cảm thấy lạnh sống lưng
– “Ngày mai đến công ty, hai người các cậu nói với nhân viên, ai nguyện ý tăng ca trong tết Tây sẽ giữ lại, đẩy nhanh tiến độ công việc. Sẽ được
nghỉ Tết Nguyên Đán sớm”. Tống Đình Phàm uống trà Trần Lâm pha, nhàn nhã nói chuyện công việc
Lưu Dụ choáng váng, cái gì gọi là ‘tăng ca sẽ giữ lại’? Ý tứ của Tống Đình
Phàm rõ ràng nói hai người bọn họ cũng phải tăng ca với nhân viên! Điều
này…. là sự thật sao?!
Mục Kiệt đau đầu, nhà nước quy định ngày
nghỉ a, nếu muốn giữ lại thì phải để bọn họ tình nguyện, này, là chuyện
dễ dàng sao? Vừa nhấc mắt thấy Trần Lâm, cậu ta méc với Tống Đình Phàm?? Lập tức phủ nhận, không có khả năng, theo tính cách của Trần Lâm, cậu
sẽ không thể không biết xấu hổ mà