
nói ra câu kia cho Tống Đình Phàm
nghe! Xem ra, là chính mình tự thua a!
Tống Đình Phàm không để cho bọn họ kịp phản bác, hai mắt phun ra thâm ý: hai cậu cần phải đi!
Thực rõ ràng, Tống Đình Phàm tính toán đêm nay vẫn ngủ lại đây! Trần Lâm tuy xấu hổ trong lòng, nhưng không phải không muốn. Người, tối không thể
làm bộ làm tịch nhiều lời để được việc. Có những tình huống tất yếu,
nhưng có những tình huống, làm bộ làm tịch nhiều lời sẽ chỉ làm người
khác không thoải mái
Tuy quan hệ của Trần Lâm và Tống Định Phàm đã được xác định, nhưng
cũng không vì thế mà biến đổi như keo như sơn. Trừ bỏ những hiểu biết
cùng thân mật khi bên nhau, hai người khi xa cũng không làm những chuyện lãng mạn thường có của tình nhân. Một phần
vì tính cách của cả hai, cho nên vẫn cứ bình lặng như mối tình già. Trần Lâm ăn cơm cùng bọn họ, buổi tối Tống Đình Phàm ghé lại cửa hiệu, bất
đồng duy nhất là có khi hắn sẽ ngủ lại một đêm. Không nên hiểu lầm, thật chỉ là ngủ lại ‘đơn thuần’
Không phải Tống Đình Phàm không có dục vọng về chuyện kia, chỉ là nơi của Trần Lâm có chút không tiện. Hắn
chính là muốn làm qua, nhưng công tác thanh tẩy cuối cùng cũng không dễ
dàng giải quyết như vậy, điểm ấy Tống Đình Phàm đã sớm thể nghiệm. Huống chi, hắn cũng không muốn vất vả Trần Lâm như vậy. Mà Trần Lâm lại càng
không có ý tưởng về phương diện kia, Tống Đình Phàm không đề cập, cậu
cũng không chủ động
Mục Kiệt Lưu Dụ cuối cùng vẫn rất có năng lực, tuy công việc Tống Đình Phàm giao cho rất nhiều, rất khó, nhưng bọn hắn vẫn hoàn thành tốt đẹp. Mọi người không được nghỉ Tết Tây nên chỉ còn
trông ngóng vào Tết Nguyên Đán. Kì thật Tết Tây qua đi thì nháy mắt cũng đã đến Tết Nguyên Đán
Lưu Dụ nhìn công ty không còn lại bao nhiêu nhân viên, cảm thán thật lớn, “Tết Tây vẫn còn rất nhiều người, bây giờ, ai… Không muốn nói nữa”. Bởi vì Tống Đình Phàm đã nói sẽ cho nhân viên nghỉ Tết sớm, công việc
của công ty căn bản cũng đã hoàn thành. Còn lại chỉ là việc lên kế hoạch hoạt động cho năm sau. Nhân viên của công ty ở lại không nhiều, còn lại chỉ là cán bộ cấp cao
Trần Lâm có nói qua với Tống Đình Phàm, Tết âm lịch cậu sẽ về nhà. Bọn họ dù sao cũng là một cửa hàng kinh doanh,
không giống công ty Tống Đình Phàm để linh hoạt công việc mà nghỉ Tết
sớm. Nên cậu nghỉ Tết vào 29 tháng Chạp. Nhân viên trong cửa hàng giống
như không chịu nổi, ngày 27 đã liền xin Trần Lâm nghỉ phép. Trần Lâm
không phải người xấu tính, những chuyện cậu có thể tự làm thì sẽ đảm
đương. Cho nên ngày 29 hôm nay trong tiệm đã không còn ai khác
Trương Bá Quang mấy hôm trước có gọi điện thoại, nói sẽ đến cửa hiệu cùng đưa
Trần Lâm về nhà ăn Tết. Trần Lâm tự nhiên cũng không giấu diếm Tống Đình Phàm, hơn nữa cậu không nghĩ có gì để phải giấu diếm. Cho nên khi Lưu
Dụ mở miệng hỏi cậu chuyện nghỉ Tết, Trần Lâm thuận miệng nói, nhưng vài người bên cạnh cậu cũng không phải tùy ý nghe
Ngày 29, xe của
Trương Bá Quang dừng trước cửa hiệu, nhân viên trong tiệm đã nghỉ hết,
chỉ còn Tống Đình Phàm đang nói chuyện với Trần Lâm
– “Tiểu Lâm, Tiểu Lâm…”. Trương Bá Quang gọi vài tiếng, Trần Lâm đi ra
Thời điểm Trương Bá Quang nhìn thấy người sau lưng Trần Lâm, ánh mắt lại mị mị mất tự nhiên
– “Quang ca, anh đến rồi!”. Trần Lâm niềm nở chào đón, không khó nhìn ra nét vui tươi trên mặt
Trương Bá Quang theo thói quen vươn tay chuẩn bị sờ sờ đầu Trần Lâm, nhưng bị cậu nghiêng đầu trừng mắt
– “Hảo hảo hảo, anh sai rồi, phải không?”. Tươi cười lấy lòng
Tống Đình Phàm nhìn hai người, thủy chung không nói một lời
– “Nga, đúng rồi, Quang ca, đây là Tống Đình Phàm, hai người lần trước có gặp qua rồi”. Trần Lâm nhớ ra mình quên mất người bên cạnh
Trương Bá Quang bắt tay Tống Đình Phàm, điện quang hỏa thạch của hai người so
với lần trước chỉ hơn chứ không kém. Bốn mắt hình nhau, thủy chung ngươi ta nhìn nhau, rốt cuộc bất phân thắng bại
– “Trần Lâm, vậy anh đi trước. Em chú ý đi đường an toàn”. Tống Đình Phàm nói với Trần Lâm, lại gật đầu chào Trương Bá Quang, đi ra
Tống Đình Phàm biết rõ, từ góc độ của Trần Lâm, quan hệ của hai người tuyệt
đối an toàn; mà từ góc độ của Trương Bá Quang, nếu hắn không xuất hiện
hôm nay, có lẽ cũng an toàn. Nhưng hiện tại hắn xuất hiện, có lẽ rất khó nói. Ánh mắt người kia nhìn Trần Lâm đầy thâm ý, tuyệt đối không phải
mới năm một năm hai mà có, đã rất nhiều năm rồi đi. Nếu nhiều năm như
vậy hắn vẫn không nắm chắc cơ hội, như vậy, hắn đã thua!
Tuy trong lòng chắc chắn như vậy, nhưng nam nhân ai cũng có chút lòng dạ hẹp hòi, nhất là những việc liên quan đến tình cảm, biết người biết ta mới có
thể nắm chắc thắng lợi! Cho nên hôm nay Tống Đình Phàm vẫn ghé lại cửa
hàng của Trần Lâm để tái kiến Trương Bá Quang một lần. Sau hai lần gặp
mặt, Tống Đình Phàm không nghĩ mình sẽ bị đe dọa gắt gao, cho nên hắn
không quá để ý chuyện này, để Trương Bá Quang chiếu cố chiếu cố Trần
Lâm. Dù sao, đây cũng chỉ là tạm thời!
Thu hồi ánh mắt chăm chú thăm dò người kia, Trương Bá Quang dò hỏi, “Tiểu Lâm, em và người kia….”
Trần Lâm không biết Trương Bá Qu