
”. Lưu Dụ không nhịn được, hay là hỏi thẳng đi, đáng tiếc, lập tức đã bị Mục Kiệt đá vào chân
– “A…Úc! Mục Kiệt, cậu!”. Lưu Dụ ôm chân lu loa, Mục Kiệt giẫm lên chân hắn mà không để ý. Hắn
nghĩ lời Trần Lâm nói có lẽ là thật, bất quá, cũng khó nói!
Đáp lại ánh mắt nghi hoặc của Trần Lâm, hai người lắc lắc đầu, không có gì
– “Tôi đã cho anh ấy uống thuốc hạ sốt, chỉ có thể từ từ xem sao. Nếu giữa trưa còn không hạ sốt thì đưa anh ấy đến bệnh viện”
Mục Kiệt Lưu Dụ cũng đồng ý, Lưu Dụ an ủi, “Yên tâm, yên tâm! Trần Lâm, sức khỏe Tống Đình Phàm tốt lắm, chút bệnh vặt này không là gì với cậu ấy đâu”. Mục Kiệt cũng gật gật đầu phụ họa
Nhưng vẫn tựa tiếu phi tiếu khẳng đinh, “Cậu gọi chúng tôi đến đây, là để mang xe cậu ấy đi?”
Nhìn bộ dạng Mục Kiệt, Trần Lâm chỉ có thể gật gật đầu, quẫn bách không cam gật gật đầu
– “Đi! Xe, chúng tôi sẽ mang đi, bất quá….”. Lưu Dụ đang nói bỗng dừng lại, tặc lưỡi
– “Bất quá cái gì?”. Trần Lâm bất đắc dĩ hỏi
– “Cậu phụ trách bữa sáng, lát nữa chúng tôi lại đây ăn!”
Trần Lâm cười cười, gật đầu
Tiễn hai người ra ngoài, đến cửa, Mục Kiệt quay đầu nhìn Trần Lâm, “Suy nghĩ rõ ràng rồi sao?”
Trần Lâm biết hắn muốn hỏi gì, gật đầu khẳng định, Mục Kiệt Lưu Dụ nhìn, đều cười đến sáng sủa. Xem như thành tâm chúc phúc cho huynh đệ mình. Sau
khi lên xe, Mục Kiệt ngồi vào ghế lái, vẫy tay gọi Trần Lâm lại, thì
thầm hỏi một cậu, “Kĩ thuật của cậu ấy không kém đi?” làm Trần Lâm mặt đỏ rần đến cổ, Mục Kiệt ha ha cười, lái xe đi
Trần Lâm ão não đến bực bội, chính mình phòng bọn họ hỏi phòng bọn họ nói, không nghĩ, cuối cùng vẫn bị trêu chọc!
Hai người mang xe vào bãi, quay về văn phòng xử lí thể diện một phen để có
thể gặp người mới quay lại cửa hàng của Trần Lâm. Lưu Dụ thần bí cười hề hề đưa cho cậu một túi đồ, ánh mắt đầy ám mụi. Trần Lâm nhìn thử, là y
phục. Chắc là của Tống Đình Phàm. Không thể không nói hai người này suy
nghĩ thật chu đáo. Không hỗ là huynh đệ lâu năm!
Trần Lâm chiêu
đãi hai người bằng bữa sáng mua tại cửa hàng 0h, cậu cũng mua thêm cho
Tống Đình Phàm một ít cháo hoa, bánh bao. Vốn không có ý định thếch đãi
họ nên mua thức ăn bên ngoài vẫn tốt hơn, lại nói, đồ ăn của 0h cũng
không tồi. Hơn nữa trời vẫn còn sớm
Hai người này mang y phục tới
vì muốn nhìn thấy Tống Đình Phàm thay quần áo, nơi này của Trần Lâm rất
nhỏ, dù thế nào cũng không sợ không thấy Tống Đình Phàm. Đáng tiếc, bọn
họ ăn xong bữa sáng cũng đến 8h30 mà Tống Đình Phàm vẫn chưa tỉnh lại.
Nhân lúc hai người bọn họ cũng muốn về công ty để bàn bạc thêm việc dời
trụ sở về Bắc Kinh. Đồng thời nhân viên của cửa hàng mắt kính cũng đã
bắt đầu đến, Mục Kiệt Lưu Dụ không muốn mình trở thành trung tâm của sự
chú ý, càng không muốn Trần Lâm, Tống Đình Phàm trở thành tiêu điểm.
Mang xe của Tống Đình Phàm đi hộ Trần Lâm, cũng có thể thấy được một
chút ý tứ này
Thời điểm có hai người, Trần Lâm cũng sốt ruột thầm
mong Tống Đình Phàm không tỉnh, người khác không biết nhưng cậu rất rõ
ràng, Tống Đình Phàm- dưới thân còn không có kiện y phục nào
Nghĩ, đỏ ửng lại tràn lan trên mặt
Khi đồng hồ chỉ 8h30, nhân viên đã có mặt đông đủ tại cửa hàng. Những người này sẽ không bao giờ đến quá sớm vì họ biết Trần Lâm cũng sống
tại đây, nếu họ đến quá sớm, có lẽ cũng không tiện. Cho nên từ khoảng
8h15-8h30, mọi người mới tự phát mà đến
Trần Lâm nghĩ Tống Đình
Phàm uống thuốc nên sẽ ngủ lâu, vì thế cậu cũng yên tâm như bình thường, ra ngoài dọn dẹp cùng bọn Lí Tiểu Phàm đợi lát nữa sẽ mở cửa. Nghe các
nàng náo nhiệt hưng phấn kể về đêm bình an hôm qua của mình, trong lòng
Trần Lâm cũng có chút tư vị. Dọn dẹp xong, Trần Lâm nói với Lí Tiểu Phàm một tiếng cậu đi vào phòng ngủ, lát nữa sẽ ra
Trần Lâm thấy Tống
Đình Phàm chưa tỉnh lại, nhưng khăn nóng trên trán đã trượt đi, cậu liền đổi khăn cho hắn. Xong xuôi, còn pha một li nước nóng để ở đầu giường.
Cậu sợ, Tống Đình Phàm tỉnh dậy sẽ khát nước. Đặt ở đó sẽ thuận tiện cho hắn
Hôm nay là chính lễ Giáng Sinh, không khí ngày lễ vẫn còn rất nồng đậm. Ngoài phố có nhiều hoạt động mừng lễ, người đi lại cũng đông. Từ trong cửa hàng Trần Lâm nhìn ra, bởi vì tuyết đã được dọn nên cũng
giảm bớt lãng mạn của những đôi tình nhân đang tay trong tay, vai kề
vai, nhưng thoạt nhìn không ảnh hưởng gì đến tình cảm của bọn họ. Nhân
viên trong cửa tiệm bắt đầu trò chuyện rôm rả
Kim Tinh từ sau đi tới, cằn nhằn liên miên với Trần Lâm, “Ông chủ, tôi nói anh nghe nga, đêm qua Tiểu Phàm mời tôi đi ăn lẩu, tôi hung hăng làm thịt cô ấy một trận!”. Lời nói xong không thiếu thần sắc đắc ý
Trần Lâm nhìn Lí Tiểu Phàm, ha ha cười, “Tiểu Phàm, nói như vậy, đêm qua cô vừa trả tiền vừa xuất huyết!”
– “Gì chứ, đó là Tiểu Phàm nguyện ý! Là cam tâm tình nguyện!”. Kim Tinh bao biện, “Bất quá, lẩu dê, nấm nhĩ, cá lăn bột, mực chiên bột…. không nói quá nhưng,
quả thật ăn ngon, cũng coi nhưng đáng túi tiền! Ông chủ, anh không đi
rất đáng tiếc nga!”. Ánh mắt lòe lòe ý vị khác
– “Tinh Tinh, lần sau có cơ hội chúng ta cùng đi ăn với ông chủ, có gì đáng tiếc a!”. Lí Tiểu Phàm đ