
t chút. Tìm điện thoại, mới 6h40 sáng.
Trần Lâm nghĩ cũng không vội, mình đi rửa mặt, sau đó nấu chút cháo hoa
cho Tống Đình Phàm rồi mới ra mở cửa tiệm, thời gian vẫn còn thong thả.
Nghĩ đến mở cửa tiệm, Trần Lâm lập tức nhớ ra đêm qua mình không nhớ
đến– xe của Tống Đình Phàm!
Cầm chìa khóa ra mở cửa, xuyên qua cửa thủy tinh, Trần Lâm nhìn thấy bên ngoài một màn trắng xóa. Vì trời chưa sáng hoàn toàn nhưng tuyết lại xây thành một khoảng trắng bạc vẫn làm
cho quang cảnh trước mắt sáng sủa rất nhiều. Mà chiếc xe một màu đen của Tống Đình Phàm lại nằm dưới lớp tuyết dày. Bất quá, điều này cũng không làm Trần Lâm khó nhận ra
Trần Lâm trong lòng buồn cười, chính
mình nghĩ thật là đúng! Bây giờ nên làm gì? Tống Đình Phàm không thể tự
lái xe đi, như vậy…. chỉ có thể gọi Mục Kiệt Lưu Dụ? Trần Lâm nghĩ lại
thấy thần kinh căng thẳng, cậu không ngại nói cho bọn họ về mối quan hệ
của mình với Tống Đình Phàm, chỉ là… Nếu Mục Kiệt Lưu Dụ biết, không
biết bọn họ còn nháo mình đến đâu. Trần Lâm cười khổ nhiều hơn là buồn
cười
Không chỉ với Lưu Dụ Mục Kiệt, Lí Tiểu Phàm và Kim Tinh cũng
vậy, Trần Lâm cũng dám đối mặt nói thẳng. Sở dĩ cậu muốn đưa xe Tống
Đình Phàm đi là bởi vì, trước mắt cậu còn không chắc chắn mọi người có
tiếp nhận quan hệ của cậu và Tống Đình Phàm không, cho nên tạm thời chỉ
có thể tránh đi. Vô luận đối với ai cũng vậy, trong một lúc nào đó,
những mối quan hệ tiến dần từng bước là một quy tắc sinh tồn
Trần
Lâm quay lại cửa hàng, gọi điện thoại cho Mục Kiệt, di động rất nhanh đã kết nối. Nguyên lai đêm qua hai người kia ngồi ở quán bar của Nghiêm Tử Vĩ uống rượu nói chuyện phiếm, đến rạng sáng mới lung tung ngủ lại ở
văn phòng của Nghiêm Tử Vĩ. Ngủ thực sự không thoải mái, tiếng chuông
điện thoại chói tai liền kinh động đến họ
– “Uy…”. Giọng nói vẫn còn ngái ngủ, người bình thường sẽ không nghĩ Mục Kiệt ôn nhu nhĩ nhã lại có âm thanh như vậy
– “Mục Kiệt, tôi Trần Lâm, làm phiền các anh rồi, ngại quá”. Trần Lâm trong lòng nghĩ mình quấy rầy giấc ngủ của người khác, cũng có chút có lỗi
Mục Kiệt vừa nghe đến Trần Lâm liền có chút thanh tỉnh, vội vàng nói, “Không sao, không sao, làm sao sáng sớm đã gọi?”
Trần Lâm tuy rằng cảm giác có lỗi, nhưng việc cần nói thì vẫn phải nói, “Ách, bây giờ anh có thể đến cửa hàng của tôi một chút không?”. Trần Lâm do dự không nói rõ
– “Ân? Cái gì?”. Mục Kiệt rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ
Trần Lâm lặp lại lần nữa, “Cái kia, bây giờ anh có tiện đến cửa hàng tôi không? Có chút việc cần…”
Trần Lâm tuy quanh co nhưng ý tứ cũng hiểu được, Mục Kiệt cũng coi như đã
thanh tỉnh, nhìn đồng hồ trên tường, mới 6h45, sớm như vậy? Trần Lâm có
chuyện gì?
Trong miệng vội vàng hùa theo, “Mạnh mẽ lên, tôi lập tức đến. Cậu chờ một chút”. Cúp điện thoại, tay không ngừng lay Lưu Dụ
– “Mau, Lưu Dụ, Trần Lâm bên kia có chuyện cần giúp, chúng ta mau đến! Mau, khi khác ngủ”
Ngữ khí Mục Kiệt có chút gấp gáp, Lưu Dụ không dám chậm trễ, bật dậy tùy ý
chỉnh sửa lại y phục, liền cùng Mục Kiệt đuổi đến nơi Trần Lâm! Bọn họ
không dám khinh thường, Tống Đình Phàm vừa đi có một ngày, bọn họ lại để Trần Lâm xảy ra chuyện, như vậy bọn họ liền xong đời a!
Khi hai người đến cửa hàng của Trần Lâm, bốn mắt nhìn thấy gì??– Xe của Tống Đình Phàm!!
Lưu Dụ ra sức dụi dụi mắt, gập ghềnh mở miệng, “Mục… Mục Kiệt, tôi không… nhìn lầm phải không?”. Mục Kiệt hoàn hồn nhanh hơn Lưu Dụ, vừa nhìn thấy xe của Tống Đình Phàm, hắn đã hiểu được tám, chín phần
– “Tin vào hai mắt mình đi, cậu không nhìn lầm!”. Nói xong liền lộ ra chiêu bài tươi cười không rõ ý vị
Hai người liếc nhau, trong lòng còn sáng sủa hơn mặt đất đầy tuyết
Trước khi bọn họ đến Trần Lâm đã rửa mặt xong, hơn nữa còn bắt cháo lên bếp,
bây giờ đang nấu cháo. Trong lúc đó còn đổi khăn vài lần cho Tống Đình
Phàm. Gọi hai người vào phòng ngủ bên trong, Trần Lâm không để ý vẻ mặt
tựa tiếu phi tiếu của bọn họ. Hai người kia lúc mới vào phòng vừa nhìn
thấy Tống Đình Phàm đã quay đầu quan sát Trần Lâm, loại ánh mắt này Trần Lâm muốn bỏ qua cũng không được, hai cặp mắt kia đều đang cường điệu,
không giải thích mình xác cho chúng tôi, quyết không bỏ qua!
Trần Lâm chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, “Ách, anh ấy… đêm qua, ách… ngủ lại chỗ tôi…”. Tĩnh lược nhiều từ ngữ quan trọng, trực tiếp chấm dứt câu nói, “Cái kia, nhạ, hiện tại phát sốt”
Hai người há hốc miệng, bốn mắt nhìn nhau khó tin, Tống Đình Phàm bị áp rồi?!?
Lưu Dụ rất muốn hỏi chi tiết nhưng hắn vẫn là không dám! Bất quá còn nhiều
thời gian, hắn, sẽ tìm cho ra! Với đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, việc này
có thể tránh được pháp nhãn của hắn sao?
Vẫn là Mục Kiệt bình
tĩnh, tuy rằng trong lòng khó tin nhưng ngoài mặt vẫn rất bình thường,
hồ nghi này hắn không thể tùy tiện kết luận. Nếu bị người nào đó biết
được, hắn còn không biết mình sẽ chết như thế nào!
Trần Lâm tất
nhiên không biết tâm tư đang luân chuyển của hai người, một bên thay
khăn chườm cho Tống Đình Phàm, một bên giải thích, “Anh ấy hôm qua chắc là bị nhiễm lạnh, nên bây giờ mới phát sốt”
– “Thật vậy chăng?