
ống Đình Phàm cao giọng, “Không được động đậy nữa! Nếu vậy anh không chỉ đến một lần!”. Uy hiếp liền có hiệu quả, Trần Lâm liền ngồi yên
Vì Tống Đình Phàm cầm vòi sen tẩy rửa nơi đó của mình, cậu cũng cảm thụ
được ngón tay hắn tiến tiến xuất xuất. Trần Lâm không dàm nhìn, không
dám cảm thụ, không dám vặn vèo, chỉ có thể vùi mặt vào hõm vai Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm tẩy rửa cho hai người xong, chuẩn bị bế Trần Lâm ra ngoài, nhưng cậu lại….
– “Thả em xuống, em tự đi được”. Ngữ khí tuy ngượng ngùng nhưng là câu hoàn chỉnh đầu tiên trong đêm
nay. Tống Đình Phàm không hề kiên trì, hắn biết trình độ của mình vừa
rồi, theo thể lực của Trần Lâm cũng có thể tự đi, thậm chí chỉ cần công
việc ngày mai không quá nặng nề, cậu cũng sẽ không có vấn đề gì. Không
thể phủ nhận, Tống Đình Phàm suy nghĩ thật chu toàn cho Trần Lâm, không
chỉ ân ái, mà cả những việc có thể phát sinh sau cơn hoan ái, hắn cũng
đều tỉ mỉ chọn lựa một giải pháp hoàn mĩ cho cậu
Hai người quay
lại giường, Tống Đình Phàm tự nhiên ôm Trần Lâm vào ngực, để đầu cậu
thoải mái gác lên hõm vai mình. Trần Lâm lúc này cũng sẽ không bao giờ
nhiều lời cự tuyệt, nếu việc thân mật nhất đều đã trải qua, thì những
việc khác cũng tự nhiên như vậy. Huống chi, người này còn sưởi ấm cho
cậu
– “Trần Lâm”. Cằm Tống Đình Phàm đặt trên đầu Trần Lâm, từng vòng từng vòng vuốt ve
– “Ân”
Đợi lâu không thấy nói gì, Trần Lâm muốn ngẩng đầu nhìn Tống Đình Phàm. Thân thể mới vừa động liền bị hắn ngăn lại, “Lộn xộn nữa, gió sẽ lọt vào chăn”. Nói xong lại dịch dịch góc chăn cho Trần Lâm
– “Ổ chăn của em lúc nào cũng lạnh như vậy?”
Trần Lâm gật gật đầu trước ngực Tống Đình Phàm, “Chỉ mùa đông thôi, mùa hè thì không sao. Kì thật, em cũng quen rồi, không có gì đâu”. Câu sau như muốn an ủi Tống Đình Phàm, hy vọng hắn không nên quá lo
lắng cho mình. Một hồi sự tình đêm nay khiến Trần Lâm khắc cốt ghi tâm
thể nghiệm những săn sóc và uát ức của Tống Đình Phàm. Tuy rằng cảm giác rất tốt, nhưng Trần Lâm cũng hiểu Tống Đình Phàm hẳn đã mệt nhọc? Như
thế rất hao tâm tốn sức
Ôm chặt Trần Lâm trong lòng ngực mình, “Về sau sẽ không”. Lời hứa hẹn như có như không
Nhiều năm về sau, Trần Lâm mới hiểu suy nghĩ của mình bây giờ ngốc như thế
nào! Tống Đình Phàm làm sao lại mệt? Tống Đình Phàm hắn căn bản không
cần phí sức quá nhiều, không cần hao tâm quá nhiều, chỉ là việc hắn nghĩ mình đương nhiên phải làm thôi. Mà chút đương nhiên phải làm kia khiến
Trần Lâm uất ức rất nhanh
Hai người không ai nói gì nhưng cũng
biết đối phương chưa ngủ. Trần Lâm đột nhiên nhớ đến chuyện gì, huých
Tống Đình Phàm một chút, “Chuyện ở Bắc Kinh giải quyết xong rồi?”
– “Ân. Xong rồi”. Tống Đình Phàm gật gật đầu
– “Vậy, anh….”. Trần Lâm do dự muốn hỏi tiếp, lại nghĩ hôm nay Tống Đình Phàm đã mệt
chết đi, vừa lái xe vài giờ đồng hồ, hơn nữa hiện tại đã muộn như vậy,
vẫn là để hắn nghỉ ngơi đi
Tống Đình Phàm nghi vấn muốn tiếp tục nghe, Trần Lâm lại nói, “Không có gì, nhanh ngủ thôi”
Hôm sau, Trần Lâm bị sức nóng đánh thức, cậu cảm giác da thịt mình
đều khô nóng. Mở to mắt, nhìn người trước mặt, trong nháy máy, kí ức đêm qua lại trở về nguyên vẹn, sáng sớm mà Trần Lâm đã đỏ mặt. Quan sát người bên cạnh, sau một đêm liền nhìn thấy lún phún râu, Trần
Lâm hiếu kì muốn chạm thử. Trần Lâm là người phương Nam, lông trên cơ
thể thực thưa thớt, làn da thậm chí còn đẹp hơn thiếu nữ xứ Bắc. Râu
càng không có bao nhiều, cơ bản khoảng một tuần mới thoáng nhìn thấy một chút. Với việc này, Trần Lâm thật oán hận
Tay Trầm Lâm còn chưa
chạm đến râu của Tống Đình Phàm liền cảm giác mặt hắn rất nóng, nhìn
thêm lại thấy cả mặt đỏ bừng, môi khô khốc, mà da thịt hai người kề sát
vẫn thực nóng rực. Trần Lâm ngơ ngẩn, cũng biết đó không phải do đắp
chăn, mà là, Tống Đình Phàm phát sốt!
Trời ạ! Sao lại như thế?
Trần Lâm khẩn trương đứng dậy, lại sợ động tác quá mạnh của mình đánh
thức người trên giường, chỉ có thể chậm rãi rời đi. Cơ thể quang lõa
cũng bất chấp khí lạnh tấn công, cậu liền vào phòng vệ sinh ủ nóng khăn
mặt, cấp tốc đắp lên trán Tống Đình Phàm. Nhưng ngẫm lại thế này cũng
không được bao nhiều, nếu không hạ sốt thì làm sao?
Lại lập tức
chạy đến tủ thuốc, bên trong có chứa một ít thuốc thường dùng. Trần Lâm
tìm một viên thuốc hạ sốt cho Tống Đình Phàm uống, cậu nhớ rõ lần trước
mình phát sốt, Quang ca liền đưa thuốc này cho mình, cậu uống một buổi
tối thì hạ, không biết có dùng được cho Tống Đình Phàm không
Trần Lâm lại đi vào phòng bếp rót cho Tống Đình Phàm một li nước ấm, muốn đánh thức hắn
– “Đình Phàm, Đình Phàm… tỉnh tỉnh, anh sốt rồi, dậy uống thuốc hãy ngủ tiếp…”
Tống Đình Phàm mở hai mắt mờ sương, nhất thời không rõ mình ở đâu, nhưng khi nhìn thấy Trần Lâm hắn lại không lo lắng chút nào. Nhận thứ gì đó Trần
Lâm đưa cho, hắn trực tiếp nuốt xuống, hắn nghĩ Trần Lâm nói gì đó với
mình, nhưng ý nghĩ thực sự rất trầm, trầm đễn nỗi hắn chỉ muốn nằm xuống
Nhìn chằm chằm Tống Đình Phàm uống thuốc, mày Trần Lâm luôn nhấc lên từ khi
tỉnh dậy bây giờ mới hạ xuống mộ