
gười này, đồ ngốc này, thế nhưng nghĩ mình vì nóng mới ra mồ hôi?! Tống Đình Phàm không biết nên tiếc nuối Trần Lâm hay nên cảm tạ cậu… Hắn không hề động thủ gỡ chăn, Trần Lâm lại gỡ chăn trên người mình và Tống Đình
Phàm ra. Chưa gỡ ra hết, những biểu tình trên mặt Trần Lâm dưới ánh đèn
yếu ớt càng mông lung mơ màng, hai má đỏ hay đã mơ hồ xuân ý, đôi môi đỏ mọng khiến người ta muốn tàn sát bừa bãi, mà vài sợi tóc mang theo mồ
hôi dính lại trên mi càng tăng thên vài phần quyến rũ, không bình đạm
yên ổn như ngày thường
Đối mặt với Trần Lâm như vậy, Tống Đình
Phàm lại giật mình kinh hỉ, bất quá những lúc người kia thế này chỉ có
mình nhìn thấy! Bởi vì hiện tại, Tống Đình Phàm đang ở ngay eo Trần Lâm, ánh đèn hôn ám, Trần Lâm khó có thể thấy rõ biểu tình của hắn, phỏng
chừng nếu thấy biểu tình của Tống Đình Phàm muốn đem cậu hoàn toàn dung
nhập vào mình, cậu sẽ kêu thất thanh
Tống Đình Phàm lúc này tuy
rằng khó nhẫn, nhưng hắn phải nhẫn, lần đầu tiên của Trần Lâm— hắn nghĩ
trình độ của mình cũng là quá phận với cậu rồi!
Tống Đình Phàm lúc này cũng không còn hơi sức suy nghĩ việc kéo chăn, hướng lên phía trước bắt lấy môi Trần Lâm, cẩn thận chậm rãi niệt lộng, hi vọng Trần Lâm có
thể sa vào để mình có thể giải khai tầng bao phủ cuối cùng dưới thân
Trần Lâm. Trần Lâm cho dù trầm mê trong nụ hôn say lòng người kia, nhưng bộ phận nhu nhược nhất của mình bị người khác giữ trong tay không thể
không có cảm giác
– “A… Anh….”
Tống Đình
Phàm không buông tha, liền cao thấp xáo lộng, Trần Lâm liền cự tuyệt
nhưng một chữ cùng chưa kịp thốt ra, hoàn toàn lầm vào bàn tay không chế của Tống Đình Phàm
Trần Lâm mặc dù chưa bao giờ làm chuyện ‘nam
nữ hoan ái’, nhưng vài lần tự xử lí thưa thớt vẫn có, bất quá, giờ khắc
này, cảm giác được bàn tay khác sở doanh không giống như chính mình từng làm, càng… thoải mái, cũng càng… cảm thấy thẹn
– “Ân… Ân….”. Trần Lâm ức chế không được, tiếng rên rỉ cùng hơi thở nặng nhọc tràn ra
Biết thiên hạ bên dưới đã sắp đến cao trào, Tống Đình Phàm không đành lòng
khó xử cũng phải khó xử, chọn nơi mẫn cảm nhất của nam nhân hạ thủ. Rốt
cuộc sau một trận thân thể bị buộc chặt, Trần Lâm phóng ra trên tay Tống Đình Phàm. Cậu chỉ cảm thấy có một tia sáng lóe lên trong óc, thân thể
vô lực, không khí bên trong ngực cũng chưa cảm thấy lạnh. Qua hơn nửa
ngày, ánh mắt mới như tìm được tiêu cự, nhìn Tống Đình Phàm đang ngay
trước mắt mình, Trần Lâm muốn tránh cũng không có chỗ trốn, không chỉ
khuôn mặt hồng thấu mà cả thân thể cũng đều hồng theo
– “Anh….”. Trần Lâm không biết nên biểu đạt thế nào, cậu đương nhiên biết kia là
đồ bẩn, sẽ làm bẩn tay Tống Đình Phàm, phỏng chừng y phục hắn cũng dính, hắn…. còn chưa cởi y phục
Ánh mắt Trần Lâm tìm kiếm bàn tay kia
của Tống Đình phàm. Nhưng hắn lại cười, kiềm chế vui vẻ. Tống Đình Phàm
dùng tay dính một ít trọc dịch của Trần Lâm đến bên đùi, lau, xoa xoa,
không thể nghi ngờ việc này khiến hai đùi Trần Lâm mở ra đến lợi hại
Tống Đình Phàm cấp tốc cởi hết y phục ở nửa thân trên, để lộ dáng người hoàn hảo cường tráng hơn Trần Lâm rất nhiều, Trần Lâm bình thường tuy có rèn luyện nhưng còn lâu mới có được vóc dáng như hắn. Khi Tống Đình Phàm
thoát quần trong ổ chăn, mặt dây lưng kim loại lạnh lẽo chạm vào da thịt Trần Lâm, vô duyên vô cớ làm cậu run lên một chút. Tống Đình Phàm ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi, làm sao vậy? Trần Lâm hạ mắt, lắc lắc đầu, cả mặt đều đỏ như máu. Cậu, không nói nên lời
Khoảnh khắc da thịt tương thiếp nhau, hai người rõ ràng đều khó điều khiển
– “Trần Lâm, ôm anh, dùng hai tay ôm anh….”. Tống Đình Phàm dán vào tai Trần Lâm uyển chuyển ra lệnh
Trần Lâm không nhiều lời, cậu cũng muốn ôm người trên thân, cho dù xấu hổ
cùng quẫn, cậu, cũng là nguyện ý. Khi cánh tay Trần Lâm chạm đến bả vai
Tống Đình Phàm, không hề nghi ngờ đây là kích thích lớn nhất cho trận
hoan ái này
Hai tay Tống Đình Phàm không ngừng vuốt ve đùi Trần
Lâm, thân thể cũng đã muốn không kiềm chế được. Khi hai tay tìm tới mông người kia, ý vị, đã không nói mà rõ ràng. Tầm mắt hai người giằng co,
không phải không rõ. Ngón tay Tống Đình Phàm thong thả thăm dò vào mật
huyệt, “Trần Lâm… mở chân ra… một chút….”. Giọng nói hắn có chút hương vị dụ hoặc
Trần Lâm nghiêng đầu qua một bên như không để ý. Mà chân cũng, mở ra một
chút. Tuy rằng một chút, nhưng cũng đủ Tống Đình Phàm khai cương thác
thổ thuận lợi. Ngón tay hắn vừa mới dao động đến bí huyệt của Trần Lâm,
vừa mới chạm tới, thân thể cậu lại căng cứng không biết làm sao, hai
chân theo bản năng muốn co lên, nhưng bị Tống Đình Phàm mạnh mẽ ngăn
lại. Mà thân dưới của Tống Đình Phàm cũng bắt đầu ngạnh lên. Mồ hôi trên trán rịn ra ngày càng nhiều. Hắn, không thể, nhẫn nhịn, nhẫn nhẫn, nữa
Tống Đình Phàm vuốt ve những nếp uốn của hoa huyệt Trần Lâm, muốn Trần Lâm
được thả lỏng, tay kia cũng không nhàn rỗi mà không ngừng xoa nắn một
khối hồng anh của cậu
Trần Lâm rõ ràng rất hưởng thụ, thân thể cậu dần dần thả lỏng ám chỉ rõ ràng cho Tống Đình Phàm. Tống Đình Phàm liền đẩy mạnh ngón