
hông thấy tàn bạo mà là một kiểu ôn nhu khác. Tống Đình Phàm không
buông tha môi cậu nhưng lại khẽ nâng thân thể, một khối, lại một khối….
quần áo Trần Lâm bị giải khai. Cậu cũng cảm giác được một trận gió lạnh
thổi qua, giương đôi mắt mê li muốn dùng tay che lại
– “Ân… Ô ô…. Lạnh….”. Trần Lâm cố sức hé miệng nói chuyện nhưng lại vô thức phun ra hai tiếng rên rỉ
– “Ngoan, lập tức không lạnh…”. Tống Đình Phàm an ủi
Dọc theo cằm Trần Lâm không ngừng đem lời lẽ của mình đi xuống, lưu lại một chuỗi ôn nhu khiến Trần Lâm ngày càng không nhịn được rên rỉ. Da thịt
tiếp xúc với Tống Đình Phàm không ngừng run rẩy, sau khi hắn rời khỏi
liền hiện lên nhưng viên mụn cơm nho nhỏ. Trần Lâm không biết hiện tại
mình là thấy lạnh hay nóng
Đột nhiên “A~!”, Trần
Lâm hét lên, rồi mới như vừa ý thức đây là lần đầu tiên mình thét ra như vậy, Trần Lâm xấu hổ không biết dời mắt đi đâu. Gắt gao cắn chặt môi
dưới của mình, đúng là không phát ra âm thanh gì nữa. Tống Đình Phàm có
lẽ vì muốn trừng phạt sự ngạc nhiên của Trần Lâm, có lẽ vừa muốn trừng
phạt cậu, vì thế lại tiếp tục trò cũ. Thả ra viên hồng anh bên trái của
Trần Lâm, tiếp tục ăn viên bên phải vào miệng. Phệ cắn, xé rách liên tục không buông tha. Mãi đến khi miệng cảm giác có một khối cứng rắn đững
thẳng, buông ra thì vừa thấy, đúng là ngày càng hồng thấu
Trần Lâm tay chân vội vàng nghĩ muốn ngăn cản Tống Đình Phàm, “Đừng nhìn!”. Nhưng tay chân có ngăn chặn cũng không tác dụng gì, chỉ có thể truyền đạt sự e lệ của chủ nhân
Tống Đình Phàm nhìn thiên hạ dưới thân thẹn thùng như thế cũng biết chắc là
đã quá mức xấu hổ, nhưng trong lòng lại càng muốn đùa cậu, ngẩng đầu,
nhìn cặp mắt không ngừng né tránh mình, đáp ứng, “Hảo, không nhìn!”. Trần Lâm nghe những lời này rõ ràng thoải mái không ít, nhưng sau câu nói kia, Tống Đình Phàm liền thay đổi hành động
– “Nhưng mà, hai bên…. cũng phải công bằng…”. Nói xong, liền cúi đầu công kích khối hồng anh vừa bị lạnh nhạt kia
– “Ân…. Ân…. Ừ…”. Trần Lâm còn chưa kịp khống chế đã toát ra tiếng yêu kiều
Tống Đình Phàm tuần tra đến rốn của Trần Lâm, một lần lại một lần đánh vòng
tròn quanh đó, hắn nghĩ Trần Lâm tự biết kế tiếp hắn sẽ làm gì. Hắn,
không muốn, hắn, làm gì cũng ba phải
Trần Lâm cũng biết ít nhiều
về ‘nam nữ hoan ái’, tuy trong đầu không linh hoạt rõ ràng, nhưng bản
năng nói cho cậu biết, Tống ĐìnhPhàm không ngừng muốn làm này đó, phía
dưới, phía dưới muốn….. Nghĩ vậy, toàn thân Trần Lâm tự nhiên có biến
hóa rõ ràng. Tống Đình Phàm rõ ràng biết có cái kiên quyết đang nơi ngực mình, hắn thử dùng tay dò xét, qua từng lớp vải vẫn rõ ràng cảm thụ
được chỗ biến hóa
Thanh âm đã hơi khàn khàn gọi một tiếng, “Trần Lâm….”
Trần Lâm biết chắc bình thường mình không thể nghe thanh âm thấp trầm khàn
khàn như thế này, hấp dẫn đến khinh động lòng người, huống chi lại đang
trong tình huống này? Không chịu nổi, cậu liền nghiêng đầu sang một bên, ngăn lại đôi môi như cánh hoa
Tống Đình Phàm, có thể không rõ sao?
Tay vừa mới tiến đến lưng quần ngủ của người bên dưới, liền rõ ràng cảm
giác thiên hạ bỗng nhiên buột chặt hai chân. Tống Đình Phàm một tay vỗ
vỗ nhẹ eo Trần Lâm ý bảo không có việc gì, một bên tiếp tục dùng lưỡi an ủi cậu, nhưng vẫn không từ bỏ ý định cởi đồ của người kia. Tất nhiên
cũng có một ít trở ngại như dự liệu, “Trần Lâm, nâng eo lên một chút”
– “Oanh”, Trần Lâm không biết giấu mặt vào đâu, có phải hay không hôm nào tìm một mảnh xác pháo xem ai hồng hơn? Trần Lâm do dự, Tống Đình Phàm đã đem
bàn tay đang đặt ngay eo nhấc lên, một tay kia phối hợp liền kéo quần
ngủ quả Trần Lâm xuống. Cũng may mắn hai người còn trùm chăn, mặc dù
không kín hoàn toàn nhưng Trần Lâm cũng không cảm thấy quá lạnh, bất quá da thịt trực tiếp chạm vào lớp chăn nệm bên dưới làm cậu thấy khác lạ
Trần Lâm mất tự nhiên bắt đầu văn vẹo, Tống Đình Phàm làm sao chống lại
phiên tra tấn này? Từng bước từng bước thong thả không có nghĩa là hắn
bình tĩnh. Tuy hắn còn có thể khống chế tình huống, nhưng nếu Trần Lâm
cứ tiếp tục vặn vẹo như vậy, hắn cũng không cam đoan được gì. Vội vàng
khống chế hai đùi của Trần Lâm, “Trần Lâm, đừng động nữa!”. Tống Đình Phàm cơ hồ đã nghiến răng nghiến lợi mới nói ra được câu này
Trần Lâm vội vàng ngẩng đầu nhìn biểu tình của Tống Đình Phàm, nhưng hai
người dù sao cũng đang ở trong ổ chăn, đầu giường chỉ còn lại ánh sáng
đèn bàn mỏng manh, không thể trợ giúp Trần Lâm nhìn rõ ràng biểu tình
của hắn. Trần Lâm sợ hãi lo lắng chậm rãi nâng tay phải, vừa mới chạm
vào chóp mũi Tống Đình Phàm, cậu liền cảm thấy ngón trỏ, ngón giữa đều
ướt mồ hôi. Chậm rãi dao động, tốc độ chậm đến mức khiến Tống Đình Phàm
thở càng lúc càng nặng nề. Hắn minh bạch Trần Lâm không phải khiêu khích mình, chỉ là hành vi như vậy không khác gì khiêu chiến tính nhẫn nại
của mình a
Rút lại cánh tay còn đang sờ loạn trên mặt Tống Đình
Phàm. Trần Lâm hiện tại rất cảm động, nhất là ngón tay cơ hồ đều chiếm
đầy mồ hôi trên mặt hắn, cậu vừa hồ đồ lại vừa đau lòng, “Gỡ chăn ra đi, em… em cũng không lạnh vậy….”
N