
không cần nói.. nếu nói ra, việc đó sẽ là trở ngại cho anh và em trước kia”
Trần Lâm ngẩng đầu nhìn Tống Đình Phàm, không biết vì sao, cậu không chút nghi ngờ những lời này là sự thật
– “Muốn chuyển trụ sở nhanh nhất cũng mất nửa năm, vô luận thế nào, anh nghĩ thời gian này đủ cho em suy nghĩ kĩ mọi chuyên”
Trần Lâm không chút hoài nghi, khẳng định: “Anh muốn em và anh cùng nhau về Bắc Kinh”
Tống Đình Phàm giương mày, không thì em nghĩ là gì?
Trần Lâm trầm mặc không nói, không phải không muốn phản bác mà là có phản
bác thế nào cũng vô hiệu. Tống Đình Phàm vỗ vỗ bả vai Trần Lâm. “Về cửa hàng đi thôi. Tối anh không ăn cùng em được, gần đây công việc rất bận”
Trên đường quay về cửa hàng, trong lòng Trần Lâm đều nói: Tống Đình Phàm,
Tống Đình Phàm… anh nói cho em thời gian, cho em thời gian…. anh chẳng
nói cho mình thời gian để chuẩn bị mọi việc, anh ngay cả việc chuyển
công ty về Bắc Kinh cũng không nói cho em, tự ý quyết định sẽ cùng em
quay về Bắc Kinh, anh cho em lối thoát nào khác sao?
Tống Đình
Phàm lên đến công ty đã thấy hai người kia chờ sẵn. Giữa trưa Mục Kiệt
tuy không hỏi Trần Lâm cái gì, nhưng ‘tảng đá’ trong lòng cũng nói cho
hắn biết, Trần Lâm đã động tâm với Tống Đình Phàm
Thật ra hắn làm
vậy, một vì muốn bức Trần Lâm đối diện Tống Đình Phàm, hai là bức Tống
Đình Phàm. Không thể không nói Trần Lâm là chàng trai tốt, hắn lo lắng
Tống Đình Phàm sẽ không nắm chắc đánh hạ cậu, từ bỏ cậu, việc này cũng
coi như một hồi chuông cảnh báo hai người. Mục Kiệt cho rằng, với cương
vị là huynh đệ của Tống Đình Phàm, bằng hữu của Trần Lâm, đây cũng là
việc hắn phải làm
Phần tâm tư này, Tống Đình Phàm suy nghĩ một
lượt cũng đã nhận ra gần hết, nên khi quay lại công ty hắn cũng không
tính sổ với Mục Kiệt
– “Đình Phàm, giữa trưa tôi nói vậy
không phải cố ý thử Trần Lâm mà là sự thật. Công ty chúng ta, qua năm
nay đầu năm sau nhất định phải quay về Bắc Kinh. Không nói chuyện thế
lực của chúng ta, nhưng thực lực của công ty cũng đã đủ mạnh nên bây giờ phải phát triển quy mô”
– “Mục Kiệt, đây là điều cậu muốn nói?”. Tống Đình Phàm vừa lật văn kiện vừa hỏi
– “Ân”
– “Hảo, tôi nghe rõ rồi, các cậu có thể ra ngoài”. Vẫn là khuôn mặt núi băng ngàn năm không đổi
Mục Kiệt vốn sợ Tống Đình Phàm sau buổi trưa sẽ tính sổ mình mới tìm lí do biện hộ, nhưng Tống Đình Phàm không so đo?
Ra khỏi phòng Tống Đình Phàm, Lưu Dụ mới tức giận vỗ vai Mục Kiệt, bất bình, “Vận khí cậu sao lại tốt như vậy? Cậu ấy không tính sổ chuyện giữa trưa với
cậu, còn tôi sao mỗi lần nói ra đều không hay ho a? Còn có, còn có a,
lời cậu vừa nói rõ ràng là tìm cớ thoái thác! Tìm cớ! Ai chẳng biết
chuyện quay về Bắc Kinh là chuyện không sớm thì muộn, ai cần cậu nói!
Cậu ấy thì lần nào cũng khi dễ tôi”. Lầm bầm lầm bầm
Mục
Kiệt mỉm cười không để ý Lưu Dụ đang kích động. Lập tức quay về văn
phòng của mình. Bất quá tránh được một kiếp nạn, cũng may mắn không ít!
Ngày như nước bình lặng trôi qua, tiết trời ngày càng lạnh, nhưng
không khí lễ tết ngày càng nồng đậm. Gần tới ngày sinh Khổng Tử, Giáng
Sinh, Tết Nguyên Đán, cửa hàng mắt kính của Trần Lâm có nhiều hoạt động
khuyến mãi. Mỗi ngày sinh ý không ngừng tăng. Mà Tống Đình Phàm bên kia
không cần phải nói, cũng đang bù đầu chuẩn bị những thủ tục dời công ty
về Bắc Kinh. Vì vậy, việc mọi người tụ họp cùng nhau ăn cơm cũng không
còn thường xuyên như trước
Tống Đình
Phàm nếu đã nói nguyện ý cho Trần Lâm thời gian, như vậy hắn cũng không
tùy tiện tìm những cơ hội hai người ở bên nhau. Hắn rất thích gặp Trần
Lâm đi chung với ba người bọn họ, chỉ khi đó cậu mới lộ ra biểu tình tự
nhiên cùng khoái hoạt. Chính là cũng có những thời điểm tất yếu, Tống
Đình Phàm thật sự muốn chỉ có hai người một chỗ
Biết Trần Lâm
thích uống trà hoa hồng có hương dịu nhẹ, Tống Đình Phàm thường xuyên
mua trà cho cậu. Phải biết rằng trà hoa hồng bình thường mùi hương rất
đậm, mà loại trà Trần Lâm dùng mùi hương tươi mát hơn nhiều, nhưng Tống
Đình Phàm vẫn tìm ra trà hoa hồng nhẹ. Việc này cũng tốn của hắn không
ít tâm tư
Trần Lâm nói hắn không cần phiền toái như vậy, cậu cũng
chỉ thích chứ không phải không có không được. Tống Đình Phàm không nghe
mà vẫn làm theo ý mình. Hắn vui vẻ nguyện ý hao tốn tâm tư như vậy, chỉ
cần Trần Lâm hưởng thụ là tốt rồi
Đôi khi, sau khi tan ca tối,
Tống Đình Phàm tự giác tìm đến cửa hàng của Trần Lâm, uống tách trà hoa
hồng cậu ấy pha, tuy rằng chính mình không thích, nhưng cũng không nói
là ghét được. Dù sao cũng là trà mình mua cho Trần Lâm, cho dù không
thích thì khẩu vị cũng không thua nơi nào
Kì thật mỗi khi hai
người bên nhau cũng không có quá nhiều lời nói, có lẽ vì Tống Đình Phàm
vốn ít lời, có lẽ vì Trần Lâm không quen chủ động
Nếu ngày nào
tính toán đến chỗ Trần Lâm, hắn sẽ mang vài tập tài liệu, ngồi trên sô
pha của cậu mà làm việc tiếp tục; nếu không đến, hắn sẽ an vị ở đối diện mà nhìn cuộc sống bận rộn của cậu. Vài lần đầu tiên, Trần Lâm có chút
thất thố với Tống Đình Phàm, sau số lần tăng lên, việc đó dần dà trở