
t. Chính là ánh mắt hai người bây giờ lại
không giống nhau
Cha Tống Đình Phàm xuất thân từ quân đội, sau này mới xuất ngũ nhưng không bỏ được bản tính một quân nhân. Ví dụ như cách dạy con cũng đều dùng mệnh lệnh. Đương nhiên, vì gia thế quan hệ rộng
rãi, có thể nói ông đã giương cánh hùng phi có số làm quan, trở thành
quan chức cấp cao của chính quyền
Không phải như người thường, cảm xúc cũng tự nhiên thu lại rất mau. Cha con phối hợp ăn ý hài hòa trước
mặt quan khách. Chờ hai người kia rời khỏi, Tống Đình Phàm liền trực
tiếp đến thư phòng của lão nhân
Cửa phòng đóng lại, không khí bên trong cứng ngắt như hóa đá
Tống lão nhân ngồi sau bàn làm việc, nhấp nháy quắc mắt thẳng tắp nhìn đứa
con. Nói không kiêu ngạo là giả dối, cha con hai người bởi vì vấn đề kia mà nảy sinh khoảng cách, nhưng cũng không người cha nào không tự hào về đứa con vĩ đại của mình
Tuy rằng con trai không theo chính sự,
nhưng ông tuyệt đối không tiếc nuối. Nhà bọn họ có đủ thực lực để đứa
con oai phong một cõi trong thương trường, dù tương lai ông có về hưu đi nữa. Ông cũng tin tưởng con mình có thể hoàn toàn làm chủ một phần
thiên hạ!
– “Không cần nói với ta lần này còn về vì nhớ ta”. Tống lão nhân trêu chọc dạo đầu
Đáng tiếc không có hiệu quả như ông mong muốn, Tống Đình Phàm nghe ông nói cũng không chớp mắt một chút
– “Hai người tối nay, mặc kệ ông xử lí thế nào cũng không cần liên lụy đến con. Con đã có người của mình”. Tống Đình Phàm nói xong chuẩn bị rời đi
– “Con! Đây là thái độ con nói chuyện với cha sao?”. Giọng nói ông vẫn uy nghiêm mười phần, rõ ràng đã rất tức giận
Tống Đình Phàm sắc mặt không chút thay đổi, xoay người lại. “Nếu không phải nhìn thấy biểu tình của ông khi gặp con, con đã nghĩ đây là buổi tiệc thân mật được chuẩn bị cho con”
Đúng vậy, Tống lão nhi đầu vốn tính toán như thế. Ông biết đứa con chuẩn bị
chuyển trụ sở công ty về Bắc Kinh, như vậy chuyện đầu tiên ông lo lắng
là hôn nhân. Sở dĩ hành động nhanh như vậy, vì đã qua vài năm, ông vẫn
không chấp nhận sự thật con mình là đồng tính luyến ái!
Vài năm
trước khi con nói chuyện này với ông, ông đã không chỉ tức giận mà muốn
cường quyền cải tạo con. Chính là cuối cùng đứa con lại chọn cách rời
Bắc Kinh, thoát li gia đình, một mình gây dựng sự nghiệp. Không thể
không nói, ông lúc đó vừa đau lòng vừa mãn nguyện. Đau lòng vì con mình
là…. Mãn nguyện vì con có chí khí!
– “Ta làm vậy là vì tương lai của con”. Lão nhân cơ hồ nhảy dựng lên, một lần lấy lại giọng uy nhiêm, thêm vào vạn phần kích động nói với con
– “Không cần, con đã có người của mình”. Thái độ Tống Đình Phàm trước sau vẫn thản nhiên như vậy. Không vì cha kích động mà mình chịu ảnh hưởng
Lão nhân hiểu con mình, hắn vẫn bình tĩnh như vậy khi mình đã cường điệu
hai lần, chắc chắn là đã tìm được người mong muốn. Ông… thực sự không
biết phải nói gì thêm với con… cảm giác bất lực ngập tràn thân thể
Đứa con thực sự đã trưởng thành. Từ nhỏ nếu hắn đã quyết định, cũng không
ai có thể thay đổi. Ông từng xem tính cách này của con là kiêu ngạo, mà
hiện giờ…. Loại kiêu ngạo này, người làm cha như ông cũng lay động không được
Phất tay, ý bảo con đi ra ngoài
Khi tay con chạm vào nắm đấm cửa, cổ họng lão nhân thấp giọng một câu, “Con… còn chưa gọi ta một tiếng ‘cha’.”
Người gần cửa đột ngột dừng lại, “Ân”, sau đó đi ra ngoài
Lão nhân bị lưu lại trở thành pho tượng, nửa ngày cũng không có phản ứng
Tống Đình Phàm trải qua trận tranh chấp cùng lão nhi đầu đã không còn ý
tưởng ngủ lại một đêm ở nhà nữa. Trò chuyện với quản gia vài câu, hắn
liền lên ô tô rời đi. Hắn, quyết định trở về
Hơn ba giờ hành
trình, trờ về cửa hàng của Trần Lâm đã là chính lễ Giáng Sinh, đêm an
lành vừa qua. Khi hắn trở về trời mới bắt đầu rơi bông tuyết linh tinh,
bây giờ từng tảng tuyết lớn rơi xuống
Tống Đình Phàm ra khỏi xe,
độ lạnh bên ngoài chênh lệch với khoang xe làm hắn run lên. Một đường đi ô tô trở về, vốn cũng không có ý niệm gì, chỉ là đột nhiên muốn trở về. Rất muốn, rất muốn. Cửa hàng của Trần Lâm đã không còn ánh sáng, chỉ có ánh sáng mơ hồ từ bên trong thoát ra. Làm như cũng không có thực
Người kia, đã ngủ chưa?
Tống Đình Phàm bây giờ không biết có nên đánh thức người bên trong hay không
Trần Lâm tuy đã sớm lên giường như chưa ngủ. Mở chiếc đèn bàn mỏng
manh trên đầu giường, cậu minh tưởng cuộn mình trong ổ chăn. Đêm nay
Tống Đình Phàm không ăn cơm cùng bọn họ, cậu thật sự không cảm giác gì
sao?
Thiếu một người luôn ngồi bên
cạnh, vì mình mà từ lạnh nhạt lại trở nên ấm áp, có thể không có cảm
giác sao? Thiếu một người luôn có thể bất động thanh sắc nhưng triệt để
hiểu mình, có thể không có cảm giác sao? Thiếu một người lúc nào cũng
như lơ đãng gắp đồ ăn mình ưa thích vào bát mình, có thể không có cảm
giác sao?
Là, việc này Trần Lâm cũng tự làm được, nhưng luôn luôn
có một người chiếu cố mình như vậy, Trần Lâm thế nào lại không có cảm
giác?
Làm việc bình thường, nghỉ ngơi bình thường, nhưng đến giờ
này còn chưa thể tiến vào mộng đẹp. Vậy cái gọi là ‘có cảm giác’ kia