
thành thói quen. Nếu một ngày Tống Đình Phàm không đến, Trần Lâm buồn
cười nghĩ hôm nay sô pha của mình sẽ được nghỉ ngơi, nghỉ ngơi
Ở
chung càng lâu, Trần Lâm càng hiểu Tống Đình Phàm vì mình mà hao phí
không ít tâm tư. Mỗi lần đều chờ bọn Tiểu Phàm tan ca rồi mới đến gặp
mình, Trần Lâm biết đây là một loại săn sóc khác của Tống Đình Phàm, mỗi lần đến, hắn cũng không nói lại chuyện yêu cầu hai người phải ở một chỗ hoặc cố ý bức bách mình bằng mọi cách. Hắn…. thực sự cho mình thời gian để thích ứng
Chính là, chính là hắn thì sao?
Trần Lâm ngẩng đầu nhìn thân thể đang vùi hoàn toàn trong sô pha, gác chân đọc văn
kiện trên tay. Không thể không thừa nhận, trong đêm đông rét buốt yên
tĩnh như thế này lại có người không phát ra một tiếng động ở bên mình
khoái trá làm việc. Tà tà liếc mắt một chút, thấy tách trà hoa hồng pha
cho người kia đặt trên bàn tam giác đã không còn chút khói ấm. Trần Lâm
đứng lên, đi vào bếp pha một chén trà khác, sau đó đặt trên bàn trà
Bàn trà này kì thật sau khi Tống Đình Phàm tới thường xuyên, Trần Lâm mới
tranh thủ giờ nghỉ trưa đến cửa hàng nội thất mua về. Độ cao tương đương với sô pha, cũng tiện tay để Tống Đình Phàm tùy ý để đồ vật này nọ
Buổi tối khi Tống Đình Phàm đến, liếc mắt một cái liền thấy bàn trà đặt bên
cạnh sô pha, mi lơ đãng nhướng cao, thong thả vào bếp ôm lấy thắt lưng
Trần Lâm đang pha trà, dán vào tai Trần Lâm nói “cảm ơn”. Trần Lâm hoặc
kinh hách hoặc xấu hổ, nói tóm lại, cả người cứng ngắt
Một hồi sau mới hiểu Tống Đình Phàm cảm ơn việc gì, mặt đỏ, tim đập mạnh hơn, tuần
hoàn máu tựa hồ không thông, Trần Lâm hoàn toàn mất tự nhiên. Nói thật,
cậu không nghĩ nhiều khi mua bàn trà này, chỉ đơn thuần để Tống Đình
Phàm thuận tiện hơn thôi. Bây giờ nhớ đến mới biết mình rất mạo muội
Tống Đình Phàm như vô tình đùa cậu, rất nhanh sau đó đã rời cậu bước ra khỏi gian bếp nhỏ hẹp. Mà Trần Lâm ở bên trong dọn dẹp một lúc, lòng thầm
kêu: nguy hiểm thật nguy hiểm thật! May mắn là mình buông ấm nước sôi
rồi mới bị ôm, bằng không thể nào cũng bị phỏng
Trần Lâm này cũng
không ngẫm lại, Tống Đình Phàm có thể không nghĩ đến chuyện kia sao? Hắn thế nào lại bỏ qua được? Hắn khi nắm chắc thời cơ rồi sẽ hành động
ngay!
Một đêm ấy, Trần Lâm rất không tự nhiên! Thật ra khi bị trêu chọc trong phòng bếp, cảm xúc cậu đã tốt lên nhiều. Nhưng Tống Đình
Phàm không muốn quên ngay mà thường ngắm ngắm Trần Lâm, khóe miệng luôn
lộ vẻ tươi cười không rõ ý tứ hàm xúc, làm cho Trần Lâm trong lòng phập
phồng như mèo con cong người
Bất quá cũng ‘an ổn’ mà qua được một đêm, không việc gì làm tim cậu đập nhanh phát sinh thêm
Trần Lâm vốn đang định mua một cây viết thuận tiện để Tống Đình Phàm viết
tay. Chính là sau sự kiện bàn trà, cậu liền đánh mất ý tưởng này. Nếu bị Tống Đình Phàm thủ nháo lần nữa, cậu quả thật không biết sẽ phải làm
gì. Bất quá cũng may, Tống Đình Phàm tuy mang theo tài liệu viết tay
nhưng đa phần văn kiện đều lưu trong máy tính. Nếu đôi khi cần lên mạng
hoặc kiểm tra thư, hắn chỉ cần mượn máy tính Trần Lâm là được rồi. Mà
loại tình huống này cho đến giờ cũng chỉ xuất hiện một lần. Nhưng Trần
Lâm tính toán: vẫn không mua bút. Tại sao lại chủ động tặng cơ hội cho
người kia giễu cợt? Hừ!
Thời gian hai người bên nhau yên lặng ôn
nhu trôi đi. Ai cũng nói không có thay đổi gì nhiều, nhưng cũng phải
thừa nhận, quả thật có thay đổi…
Trần Lâm ngồi sau quầy bắt đầu
kiểm toán doanh thu tháng này của cửa tiệm, trong lòng cười nói, ân, quả thật không tồi. Dựa vào lễ tết doanh thu tăng lên cũng là tất yếu, tuy
rằng cậu không có khái niệm gì với những ngày lễ đó
Mấy cô gái trong cửa hàng xôn xao tán chuyện. “Nghe nói năm nay, sau ngày sinh Khổng Tử thành phố sẽ có tuyết!”
– “Đúng vậy, đúng vậy, thật vui, nhiều năm rồi chưa thấy tuyết rơi lại”. Một nhân viên nữ kích động
– “Nói vậy, năm nay có thể sẽ có một Giáng Sinh trắng phải không? Chờ mong a…”. Lại một câu nói kích động khác
Lí Tiểu Phàm đứng một bên nhìn sức sống tỏa ra tứ phía, ai cũng có tình
cảm mãnh liệt mênh mông, không ngừng lắc đầu buồn cười. Bất quá nàng nếu nói đó là do tuổi trẻ, chính mình không phải trẻ sao? Chỉ là tâm tính
thành thục hơn một chút so với người khác
Kim Tinh ở bên cạnh giúp Lí Tiểu Phàm một tay, hỏi, “Tiểu Phàm, cậu làm gì trong ngày sinh Khổng Tử a, cậu cũng biết, chiều 24 ông chủ đã đồng ý cho chúng ta nửa ngày nghỉ”
Lí Tiểu Phàm nhìn về hướng Trần Lâm, lắc đầu nói: “Tôi ở lại coi tiệm, cũng không có dự định nào khác. Chỉ một mình Trần Lâm ở lại, tôi sợ anh ấy quản không xuể”
Kim Tinh nghĩ, đó là đêm an lành a! Ai lại đi mua mắt kính vào giờ đó! Cậu
còn không phải muốn ở cùng ông chủ! Chính là ông chủ… Ai
Người nếu đã động tình, cũng không thể nói buông là buông ngay, cho dù chính mình tự an ủi nội tâm thế nào cũng chỉ có tác dụng hữu hạn. Lí Tiểu Phàm chú ý Trần Lâm gần đây có thay đổi, nàng khó nói đó là gì, cũng không nói
chính xác thay đổi kia là gì, nhưng nàng biết Trần Lâm thay đổi. Này… có lẽ là trực giác của nữ nhân đi
Kim Tinh tựa hồ cảm giác mì