
ánh mắt Lí Tiểu Phàm kia nhìn Trần Lâm cũng không phải ánh
mắt một người bạn thông thường có thể có
Tống Đình Phàm cười,
người trước mắt này, qua thời gian dài quen biết, hắn biết cậu không
phải là người dễ dàng tức giận, chính là vì mình nên người này mới tức
giận nhiều lần như vậy. Tuy nói bực bội không tốt cho sức khỏe nhưng
trong lòng hắn cũng rất vui vẻ!
Tay đặt sau lưng Trần Lâm xoa xoa, ý muốn giúp cậu bớt giận. Sau đó ngữ khi lại ôn nhuận nói với Trần Lâm, “Vào đi, bên ngoài đang lạnh”
Nói xong, buông Trần Lâm ra, liền xoay người rời đi
Trần Lâm nhìn bóng dáng người kia rời đi, kiên định, tự tin, mỗi bước đi đều như hắn nắm rõ mọi chuyện. Trần Lâm suy nghĩ nhưng không muốn chạy theo hắn, chỉ hướng về phía Tống Đình Phàm đang đi, hét lớn, “Em và Tiểu Phàm không có quan hệ gì cần phải xử lí”. Những lời này của cậu không sai, quả thật, cậu vốn không có gì với Lí Tiểu Phàm, cậu phải xử lí cái gì? Hừ!
Tống Đình Phàm vừa mới bước đi vài bước đã khựng lại. Quay đầu, nhìn người
đang co rúm vì lạnh kia giương mắt, khóe miệng tươi cười, rõ là có ý
khiêu khích! Tống Đình Phàm không giận mà cười theo
Trần Lâm, đây là em tự tìm đến!
Tiến nhanh hai bước, Tống Đình Phàm quay lại bên cậu, gọi “Trần Lâm”
Khi Trần Lâm phản ứng với hai tiếng gọi ‘Trần Lâm’ kia thì đã không
kịp rồi. Nghênh đón cậu là đôi môi kiên định của Tống Đình Phàm. Tống
Đình Phàm cơ hồ cắn lấy đôi môi lạnh bạc kia, hắn muốn trừng phạt Trần
Lâm. Trừng phạt đã khiêu khích hắn nhiều lần trong đêm nay, cũng là
trừng phạt cậu sau khi khiêu khích còn lộ ra biểu tình hấp dẫn
Tống Đình Phàm hắn không phải thánh nhân, không thể nhẫn nại thêm nữa. Vừa
rồi xoay người nhìn thấy nụ cười khiêu khích kia của Trần Lâm, hắn biết
mình đêm nay phải làm một chuyện, một chuyện không khống chế được
Tống Đình Phàm biến hóa góc độ không ngừng ngấu nhiến cặp môi kia, hắn chậm
rãi thưởng thức môi cậu. Buông ra, rồi lại phủ lên đôi môi trần của Trần Lâm, nhưng hắn phát hiện người bên cạnh không hề phản ứng gì với những
hành động này của mình, cậu vẫn bị vây trong trạng thái thần tiên bồng
bềnh. Tống Đình Phàm cắn mạnh lấy môi dưới của Trần Lâm, cảm giác đau
làm cậu bừng tỉnh
Đồng tử Trần Lâm mở rộng, vì ý thức được hành vi hiện tại mà bắt đầu giãy dụa, chính là sau lưng không biết khi nào đã
bị cánh tay to lớn nóng bỏng gắt gao kìm lại, không thể động đậy
Cảm nhận người trong lòng đang giãy dụa, Tống Đình Phàm bắt đầu thay đổi
sách lược. Hắn không cắn môi cậu nữa mà nhẹ nhàng hôn, rất nhẹ, rất êm,
vài lần đi qua khe hở trên môi cũng không muốn tiến vào, chỉ khuấy động ở bên ngoài. Trần Lâm giãy dụa ngày càng yếu, đồng tử mở to đã dần mất
tiêu cự, trước mắt mông lung sương mờ cùng hơi nước. Ánh mắt vừa nghi
hoặc, vừa khó hiểu
Đột nhiên đôi môi bị dị vật mở ra, trong khoang miệng có gì đó tiến vào. Trần Lâm muốn cự tuyệt, nhưng khi ấy lại tinh
tường cảm nhận dị vật kia bò lên lưỡi mình, không ngừng quấn quanh,
duyện hấp, cậu cũng theo đó mà cảm nhận được hai bên khoang miệng mình,
cả những nơi sâu xa nhất. Một mình đang băn khoăn, không biết đụng đến
nơi nào mà cả người run lên, sau đó khi mình chưa nói được gì, lại tiếp
tục dây dưa
Trần Lâm cảm giác hô hấp của mình ngày càng dồn dập,
lồng ngực như có gì ép chặt, chỉ đợi một khắc kia để giải phóng. Chính
là cũng có thể vì thiếu dưỡng khí, ý nghĩ cậu ngày càng rõ ràng, cũng
ngày càng rõ ràng mình làm… làm gì
Ánh mắt đang đuổi dần tìm được tiêu cự rồi, rõ ràng thấy được người trước mắt
Bình thường đôi mày kiếm luôn chau lại bây giờ tùy ý giãn ra, bình thường
tròng mắt không giận nhưng phát uy, giờ phút này cũng trong suốt ý cười, nhưng sâu trong ánh mắt kia không che dấu được một tia hưởng thụ cùng.. đọng tình; sóng mũi cao giờ phút này lại lấm tấm mồ hội. Trần Lâm muốn
nhìn thêm chút nữa… bình thường đôi môi kia luôn mím lại, nhưng là…
không nhìn thấy được
Biết người trong lòng hô hấp đã dần yếu đi,
cũng biết chính mình sắp tự chủ không được, Tống Đình Phàm buông Trần
Lâm ra, nhưng vẫn áp trán vào nhau. Có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở cả
hai đang dây dưa. “Hô….hô… Vù vù…”. Những âm thanh liên tiếp
– “Ha ha……. haha…”. Lại là tiếng cười trầm thấp đó, giờ phút này lại càng mê hoặc người. “Trần Lâm, em không biết khi hôn môi thì nên nhắm mắt sao?”. Tay tự động chuyển đến hai má của Trần Lâm, nhưng hai vầng trán vẫn kề
nhau như cũ, bây giờ sờ vào hai má đã bắt đầu ấm áp, không bạc lạnh như
trước. Gò má lộ ra một vòng đỏ ửng
Hơi thở Tống Đình phàm khi nói
chuyện quyện vào hơi thở của Trần Lâm trên mặt, làm mặt cậu cũng ấm lên, lại cúi đầu nhỏ giọng phản bác. “Anh cũng không nhắm mắt đấy thôi!”
Tống Đình Phàm cười thật vui vẻ, ý cười trong mắt càng trở nên sâu sắc.
Người trong lòng đang bối rối, hắn không phải không biết, không thể phủ
nhận, điều đó làm tâm tình hắn thư sướng đến nói không nên lời. Chính là cũng nói ra suy nghĩ trong lòng
– “Thật sự bối rối a!”
Trần Lâm cơ hồ không lo lắng thốt lên, “Nào có như anh thân kinh bách chiến a!”
Đến khi ngẩng đầu mới phát