Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324091

Bình chọn: 9.00/10/409 lượt.

hiện chính mình lại bị người trước mắt trêu đùa. Ánh mắt trong suốt tươi cười không chút sắc bén lại càng ôn nhuận, tại

sao lại muốn giễu cợt mình?

Lập tức ý thức lời nói của mình mang

đầy ‘vị chua’, cậu vội vàng cúi đầu, còn thầm mắng mình, độ ấm trên mặt

cứ kéo dài không dứt thế này, tựa hộ mình cũng có thể bay lên!

Tống Đình Phàm hừ hừ từ chối cho ý kiến, nhìn thấy thiên hạ trước mắt mình

cúi đầu, ý cười tràn lan trên mặt. Phỏng chừng hai người Mục Kiệt Lưu Dụ mà nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Tống Đình Phàm, họ có thể cả kinh rớt

cằm xuống đất

Trần Lâm nói vậy kì thật đã oan uổng Tống Đình Phàm. Hắn dù sao cũng là người sạch sẽ nhất định, cho dù khi mới trưởng thành biết mình đồng tính luyến ái, hắn cũng không nghĩ đến dục vọng mà tùy

tiện tìm người giải quyết. Hắn khắc chế hết mức, bất quá cũng phải nói,

cơ hội cần hắn khắc chế cũng rất ít, không có gì ngoài ý muốn, hắn không cần dựa vào phương thức này để tiêu hao tinh lực của bản thân. Chính là sau khi làm việc, lúc công việc công ty có quá nhiều áp lực, hắn từng

vài lần tìm người phát tiết, bất quá những lần ấy cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay

Cùng những người đó, tự nhiên cũng không ‘hôn môi’.

Hành động này mang theo tình cảm cùng tiếp xúc cơ thể thân mật, nói cách khác, vừa rồi là nụ hôn đầu của Tống Đình Phàm. Bất quá hắn sẽ không

nói cho Trần Lâm biết, nam nhân cũng phải cần giữ mặt mũi! Nếu đã không

nói, thì chờ hắn cùng Trần Lâm qua vài thập niên thanh xuân xuống mồ,

không cần nhắc đến chuyện này nữa, lúc ấy hắn sẽ nói cho Trần Lâm hay

Vỗ vỗ vai Trần Lâm, “Về sau không được khiêu khích anh như vậy nữa! Mau vào đi thôi, bên ngoài rất lạnh rồi”. Nửa câu đầu là cường thế, nửa câu sau lại ôn nhu không chịu được

Trần Lâm còn đắm chìm trong xấu hổ vì câu nói có ‘vị chua’ kia của mình, mờ mịt nghe Tống Đình Phàm nói, gật đầu

Tống Đình Phàm đêm nay có thể nói toàn thắng quay về. Buộc Trần Lâm thừa

nhận chính mình bước vào cuộc sống của hắn, còn thu thêm nhiều chiến

công khác. Haha. Tâm tình không thể không tốt!

Trần Lâm ngơ ngác

quay về phòng ngủ, nhiệt độ ấm áp trong phòng kích thích làn da mặt làm

cậu thanh tỉnh rất nhiều. Tay chạm đến đôi môi đỏ mọng vừa tiếp xúc thân mật với người kia, chính là vừa chạm tới đã vội vàng rút về. Vài giây

sau, mới chần chừ, thong thả, mềm nhẹ, dùng ngón trỏ và ngón giữa tay

phải vuốt ve, trong lòng nhất thời vừa thẹn vừa sợ!

Chính mình tại sao lại không có cơ hội nào cự tuyệt? Chính mình tại sao lại không cự

tuyệt? Như thế nào nửa đường nhậm chức để hắn muốn làm gì thì làm? Bất

quá chính mình không bài xích… thậm chí vừa rồi còn hưởng thụ…

Những người khác có lẽ càng nghĩ càng xấu hổ, còn Trần Lâm càng nghĩ càng sợ. Nếu nói đến hiện tại, Trần Lâm còn chưa ý thức được tình cảm giữa mình

và Tống Đình Phàm là gì, chính mình không khỏi cảm nhận mọi việc có chút không thật…

Trần Lâm không biết mình bây giờ nên cười hay khóc,

khoảng không tình cảm 24 năm liền bỗng dưng được lấp đầy, nhưng lại là

một tình yêu trái lẽ thường. Được rồi, dù mình chấp nhận, nhưng cha mẹ

thì sao? Dù bọn họ có để mình tự do trưởng thành, dù bọn họ không quá

bảo thủ, nhưng họ có thể chấp nhận đứa con duy nhất của mình sống cùng

một nam nhân sao? Còn cha mẹ Tống Đình Phàm nữa? Hắn cũng là con một,

quen biết lâu như vậy nhưng chưa hề nghe hắn nói về gia đình lần nào,

tình cảm không tốt sao? Hay là gia đình hắn không còn? Nói mới nhớ, cậu, không hề biết gì về gia cảnh ba người kia ngoài việc bọn họ là người

Bắc Kinh. Trần Lâm đang nghi hoặc rất nhiều

Tới giờ Trần Lâm mới

phát hiện ra, một khi đối mặt với tình cảm này, cậu còn phải đối mắt

nhiều vấn đề khác trong tương lai, thậm chí có thể xúc phạm người khác,

hơn nữa đều là thương tổn đến người thân của mình! Trần Lâm rất không

muốn như vậy

Nếu không thì, cự tuyệt Tống Đình Phàm? A~, mình cự

tuyệt được sao? Người kia, thái độ cường thế như vậy, bá đạo như vậy,

lại dễ dàng bị mình chọc giận như vậy. Trần Lâm dù nắm chắc, dù tự tin,

cũng không thể cam đoan mình có thể toàn tâm toàn ý theo người kia!

Nhưng cậu nghĩ, thuận theo tự nhiên đi! Không né không tránh, không nghênh không hợp. Bát tự thực ngôn, tự mình biết là tốt rồi

Không phải Trần Lâm yếu đuối sợ sệt, cậu, cần nhiều lắm những suy xét. Hai chữ cha mẹ là cửa ải khó khăn nhất

Hôm sau, Tống Đình Phàm vào đến công ty

Mục Kiệt Lưu Dụ liền cảm giác— đường quan rộng mở. Không biết hắn có ‘ngựa thất vó’ không?

– “Đình Phàm, cậu gặp Trần Lâm rồi?”. Lưu Dụ nịnh nọt hỏi han, hi vọng thừa lúc Tống Đình Phàm vui vẻ có thể moi được chút tin tức

Tống Đình Phàm nghe thấy bừng tỉnh liếc nhìn Lưu Dụ

– “Cậu gặp rồi phải không? Cậu nói nói a, cậu xem tôi là gì chứ?”. Lưu Dụ vẫn chưa từ bỏ ý định, không ngừng cố gắng

– “Đúng vậy, Đình Phàm, Trần Lâm nói gì với cậu?”. Mục Kiệt cũng mở miệng

Tống Đình Phàm lạnh mắt liếc nhìn Mục Kiệt, cậu thật muốn biết a! Trần Lâm nói gì với tôi, tôi cũng phải báo cáo cho cậu sao?

Không để ý đến hai người bọn họ, Tống Đình Phàm nói thẳng: “Giữa trưa chúng ta ăn cơm cùng


Pair of Vintage Old School Fru