
i, cây bút trên tay cũng xoay xoay, tâm tư
nháy mắt cũng quay về vòng tròn ngàn năm. Trần Lâm a Trần Lâm, cậu đúng
là luôn làm tôi bất ngờ! Muốn tôi tự đến sao? Tốt, nếu thật tôi đến cậu
sẽ nói rõ rằng, vậy thì… Cậu sẽ không có lí do gì để cự tuyệt!! Vô luận
lí do của cậu là gì!!
Sau bữa cơm trưa với bọn họ trở về cửa hàng, Trần Lâm đoán Tống Đình Phàm tối nay hẳn là sẽ tìm mình đi? Mục Kiệt
Lưu Dụ chắc chắn sẽ nói ra chuyện này, tuy rằng cậu không bảo bọn họ làm vậy
Cho nên suốt buổi chiều Trần Lâm đều lo sợ trong lòng, sợ
Tống Đình Phàm bất ngờ xuất hiện trước mắt mình. Đến khi mọi người trong cửa hàng tan tầm rồi, Tống Đình Phàm cũng chưa xuất hiện. Trần Lâm mới
bừng tĩnh đại ngộ, người kia cho dù có chuyện rất muốn nói với mình cũng sẽ không chọn lúc cửa hàng có nhiều người mà gặp mặt, như vậy thì buổi
tối sẽ đến?
Nghĩ vậy, Trần Lâm tỉnh táo khôi phục vẻ lạnh nhạt
bình thường. Nghĩ thầm, địch bất động ta bất động, ta ở đây chạm rãi đợi chuyển biến. Rất giống binh pháp đánh giặc! Haha
8h tối, Trần Lâm lên mạng. Cậu là admin của một trang web, đôi khi còn quảng bá thay cho cửa hàng mắt kính, hoặc sẽ post bài. Nếu thời gian thư thả thì giúp
người khác viết vài thứ, hàng tháng dựa vào nhuận bút trên mạng cũng
kiếm được chút ít. Trần Lâm cảm thấy như vậy rất tốt, vừa không ảnh
hưởng đến công việc, vừa giải trí tiêu khiển
Đột nhiên di dộng đổ
chuông, Trần Lâm cầm lên- một tin nhắn ngắn gọn từ Tống Đình Phàm. Trần
Lâm mở tin, ‘anh đang ở bên ngoài, ra mở cửa’. Một câu ngắn gọn sáng tỏ, Trần Lâm hừ hừ mũi, anh biết tôi nhất định ở trong cửa hàng?!
Bất quá tuy nghĩ như vậy, cậu vẫn cầm chìa khóa đi mở cửa cho Tống Đình Phàm
Trần Lâm mở cửa không nói gì, Tống Đình Phàm tự động đi vào phòng ngủ của cậu. Tống Đình Phàm lần này không do dự ngồi đâu, liếc mắt một cái
liền ngã người vào sô pha. Sô pha này của Trần Lâm rất lớn, một người
cao 1m80 như Tống Đình Phàm ngồi vào cũng không thấy chật
Vừa rồi
ra mở cửa, Trần Lâm liền biết, trời đêm đã bắt đầu lạnh, nhìn quanh một
chút đã có rải rác người mặc áo lông. Mùa đông đã về!
Trần Lâm pha một tách trà hoa hồng nóng cho Tống Đình Phàm, cậu an vị trên giường,
đợi Tống Đình Phàm nói. Tống Đình Phàm nhấp một ngụm trà, bưng tách trên tay, cúi đầu nở nụ cười ‘haha’ trầm thấp mà mê hoặc
Trần Lâm khó hiểu nhìn hắn, thì thầm trong miệng. “Hiện tại biết cười, sao hôm qua không cười đi?”
Tống Đình Phàm tự nhiên nghe không sót một chữ, chuyển động tách trà trong tay, từng chữ từng chữ tinh tường nói với Trần Lâm, “Anh-nghĩ-anh-và-em-ở-cùng-một-chỗ”. Thái độ bá đạo không cho người khác cự tuyệt
Trần Lâm căm tức trừng to mắt nhìn hắn, “Anh nghĩ? Anh muốn em chấp nhận? Dựa vào cái gì?”. Người này dựa vào cái gì lại bá đạo như vậy? Cái này tính là gì? Bức bách mình?
Nghe Trần Lâm hỏi lại, Tống Đình Phàm tất nhiên tức giận, thẳng thắn mà nói, rất ít người dám khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn.Huống chi hiện tại
hắn còn chưa tính toán chi li chuyện Trần Lâm ‘có bạn gái’
Nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng gọi, “Trần-Lâm!”
Trần Lâm không chút sợ hãi nhìn thẳng hắn, nhìn thái độ tổn hại người khác
của hắn, đoạn thời gian ủy khuất cùng tức giận trong lòng ầm ầm khuynh
đảo đi ra
– “Này tính là gì? Chẳng lẽ anh ra lệnh một tiếng, em sẽ mang ơn, dập đầu bái tạ?”
Tống Đình Phàm nghe Trần Lâm càng nói càng kì cục, người mặc dù chưa đứng lên khỏi sô pha nhưng lưng đã cứng còng
Trần Lâm cười to giận dữ, cậu cũng cảm thấy thái độ của mình quá kịch liệt,
hít sâu một ngụm bình tĩnh trở lại, lãnh đạm nói với Tống Đình Phàm, “Em hiểu ý của anh, lần trước vào quán bar đã mơ hồ hiểu được. Chính là…”
Ánh mắt đột nhiên bắn về Tống Đình Phàm, thất vọng không nói nên lời
– “Chính là, anh hà tất phải loanh quanh một vòng lớn như vậy làm gì?
Theo tính cách ‘bá đạo’ của anh, thì dù trực tiếp nói với em, em có thể
đáp lại anh sao?”. Trần Lâm cố ý nhấn mạnh hai chữ bá đạo. Hiển nhiên vì vẫn canh cánh trong lòng thái độ mới vừa rồi của Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm lẳng lặng nghe Trần Lâm, không có ý ngắt lời cậu. Tống Đình
Phàm từ trước đến nay đều để cho địch nhân giải thích thấu triệt mới ra
chiêu. Hiện tại, nếu Trần Lâm nguyện ý nói rõ với hắn, hắn cũng sẽ lắng
nghe tất cả
– “Hơn nữa, anh cho rằng thử như vậy, sẽ có kết quả với em?”. Trần Lâm cười có chút châm chọc. “Thẳng thắn mà nói, em không kì thị đồng tính luyến ái, cũng không… bài xích. Đối với anh…. em lại…”. Trần Lâm lắc đầu không thể nói tiếp
– “Nhưng em không hiểu, anh thế nào lại ngu xuẩn muốn dùng phép thử này?
Chẳng lẽ anh không biết, trước khi muốn có được tín nhiệm của một người
nào đó, không được thử như vậy hay sao?”
Tống Đình Phàm nghe Trần Lâm nói mình ngu xuẩn, lỗ tai tự nhiên bị kích thích, không nghe lầm đi? Còn có người nói hắn ngu xuẩn?
Tống Đình Phàm hiểu ý Trần Lâm muốn nói, nhưng hắn có suy tính của mình, hắn làm như vậy đều có lí do nhất định
Trần Lâm thấy Tống Đình Phàm không phản ứng gì, lại ủy khuất tiếp tục nói. “Nói đến hôm qua, trong mắt anh, Trần Lâm là loại vì cự tuyệt