
Phàm, tâm lí không khỏi bực bội, đã biết một tháng vài ngày nghỉ là do
hắn định ra, khó có khi nghỉ ngơi, mình muốn ngủ thật trễ, người này
cũng không cho ngủ, mới hơn 10h sáng đã đánh thức mình, thức dậy rồi,
người này cũng chỉ lo việc của hắn, mắt liếc cũng không liếc mình một
cái, vậy dậy sớm làm gì?…. Còn không bằng ngủ thẳng đến trưa
Nói đến cảm giác bây giờ của Trần Lâm, tuy biết cuộc sống hai người rất hài hòa, nhưng đến tột cùng đó là định nghĩa thế nào a?
Hài hòa?
Hài hòa thế nào?
Dù tâm hồn cùng thể xác đều hài hòa, đã là thực hài hòa sao?
Trần Lâm nghĩ…. Cũng khó nói
Liền nghĩ đến tình yêu ngủ nhất hạng của mình, cậu thấy một chút cũng không hài hòa
Với cậu, có thể đánh tiếng với ba mẹ là điểm mấu chốt, sau khi quyết định,
cậu mới hoàn toàn buông lỏng tâm tình toàn tâm toàn ý sống cùng Tống
Đình Phàm. Điểm này, hai người kín như bưng, trong lòng cả hai đều hiểu
rõ
Đương nhiên, chúng ta nói như vậy, không có nghĩa trước kia
Trần Lâm giấu giếm Tống Đình Phàm điều gì, chính là, lúc đó, người này
không thể buông toàn bộ trọng trách trong lòng, cậu tổng cảm giác khi
bên cạnh Tống Đình Phàm, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, đều phải toàn tâm
toàn ý với hắn, một chút cũng không thể phân tâm, bằng không, tương lai
sẽ hối hận
Nói rõ thêm, kì thật khi đó cậu trong lòng vẫn sợ phải
chia tay với Tống Đình Phàm. Dù người nọ đã vài ba lần trịnh trọng tuyên bố rõ ràng
Cảm động chính là tính cách hắn như vậy, nói thế nào khi nghe được cậu cũng xúc động rất nhiều
Nếu vậy, hiện tại cha mẹ hai bên đều đã đồng ý chuyện này, hai người sống
cùng nhau, tính cách Trần Lâm tất nhiên lại biểu hiện khác trước. So với cuộc sống hạnh phúc trước kia, đương nhiên đều rõ ràng hơn
Mà vấn đề hiện tại lại nằm ở việc ‘rõ ràng’ này
Trần Lâm bưng tách trà, toàn thân nằm xuống, lại liếc mắt nhìn Tống Đình
Phàm, mắt thấy người nọ vẫn chuyên tâm làm việc, một chút phản ứng đều
không có, cậu không khỏi lắc đầu. Thu hồi tầm mắt, cầm điều khiển tùy
tiện chuyển kênh
Trong lúc vô ý dừng lại ở một kênh phim truyện,
vừa lúc nghe được lời thoại của nam nữ diễn viên, phỏng chừng hai người
nọ là diễn viên chính, nam nhân nói với nữ nhân, “Em chính là em, không phải vì là học muội của anh”
‘Phụt–‘, ngụm trà Trần Lâm vừa nhấm, không thể nói phun hết toàn bộ, nhưng cũng
phun ra ngoài hơn một nửa. Mi mắt không ngừng giật giật. Lòng cậu hô to, không phải chứ? Lời này sao lại quen tai vậy?
Cậu nhó rõ ràng khi mới quen Tống Đình Phàm, mình ngại đối mặt với hắn cùng bọn Mục Kiệt,
ít nhiều có chút không để tâm. Sau này quan hệ gần hơn, không phải người nọ cũng từng nói lời này với cậu sao? Tuy nguyên văn của người ta là
‘học đệ’, nhưng ý tứ không khác câu nói kia của nam diễn viên là bao
Động tác của Trần Lâm làm Tống Đình Phàm chú ý, hắn nghi hoặc nhìn cậu, cậu
vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ mình không sao. Nhưng không kiên nhẫn, lại liếc
mắt nhìn Tống Đình Phàm
Cuối cùng, không… chuyển kênh nữa. Cậu vốn vừa lúc nghỉ ngơi mới ở ngốc trong nhà, dù sao cũng không bận chuyện gì như Tống Đình Phàm, bình thường dù cậu không hay xem TV, nhưng bây giờ
xem một chút cũng không sao
Nằm dài trên sô pha, tiếp tục nghe lời thoại thâm tình của đôi diễn viên trong TV, tuy cậu không theo dõi tình tiết phim, nhưng vì câu nói vừa rồi, không hiểu vì sao, cậu lại hứng
thú xem tiếp
Bất quá qua hồi lâu, lại nghe một câu nữa của nam diễn viên, “Anh, phải, làm, em, cùng, một, chỗ, với, anh”. Câu nói bá đạo mà thâm tình
Trần Lâm nghe, nhớ lại lần đầu tiên Tống Đình Phàm tỏ tình cũng nói như vậy, hệt như lời thoại nam diễn viên trong TV vừa nói
Cậu cả kinh bật người quay nhìn Tống Đình Phàm, động tác quá mạnh, may mắn
cậu đã buông chén trà trên người xuống, nếu không thể nào cũng bỏng
‘Ôi’ một tiếng, Trần Lâm mở to hai mắt, hiển nhiên có chút bất khả tư nghị hỏi Tống Đình Phàm, “Anh thích…. xem phim truyền hình không?”
Kì thật, cậu là muốn hỏi ‘Anh thích lời thoại này không?’. Nhưng lời vừa
đến miệng lại như nhận được cảnh báo, vẫn là đình chỉ, thay đổi câu hỏi
Người được hỏi chau chau mày, anh thích xem phim truyền hình không, Trần Lâm
em không biết? Hai người vừa sống chung ngày một ngày hai? Không biết
thói quen sở thích của mình? Thường ngày ngoài những tin tức kinh tế tài chính, mình có xem qua tiết mục khác trước mặt cậu ấy?
Tống Đình
Phàm nhìn Trần Lâm đang mở to mắt, hai má không hiểu vì sao ửng đỏ, còn
lộ một tia hoài nghi và vân vân. Người này, đây là làm sao vậy?
Từ khi đến sô pha uống trà, liền thường xuyên liếc liếc mình, vốn tưởng
cậu không có việc gì, nhưng đợi nửa ngày không thấy nói gì. Được rồi, em không nói, anh đợi em nói là được, nhưng đợi được nửa ngày, cậu ấy liền mở miệng hỏi mình thích xem phim truyền hình không?
– “Sao em hỏi vậy?”. Tống Đình Phàm đứng lên, thong thả bước đến, thuận tiện ngồi bên cạnh Trần Lâm, hai tay xoa xoa má cậu, “Sao lại đỏ mặt như vậy?”
Hai má ngày càng đỏ hơn, độ ấm trên tay dường như càng nóng hơn
Tuy bây giờ còn chưa vào đông, nhưng trời thoáng lạnh, bọn họ ở nhà vẫn mặc thời t