Polly po-cket
Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323694

Bình chọn: 8.00/10/369 lượt.

rang xuân hè, nhưng điều hòa vẫn mở đều đặn

Tống Đình Phàm nghĩ hắn mở điều hòa cao độ làm Trần Lâm nóng theo, nhưng sờ

sờ trán, không có mồ hôi, lại cẩn thận nhìn khí sắc Trần Lâm, không

giống phát sốt, vậy hai má vô duyên vô cớ sao lại hồng?

Có chút

khó hiểu nhìn Trần Lâm, Tống Đình Phàm không khỏi đảo mắt nhìn qua TV,

không phát hiện có gì đặc biệt, trong TV đang chiếu chương trình thế

giới động vật

Không ngờ, khi hắn bước đến gần, Trần Lâm liền chuyển kênh theo bản năng

Không rõ vì sao, trong nháy mắt kia, cậu không muốn hắn xem bộ phim truyền hình đó

Trần Lâm nghe Tống Đình Phàm nói cũng sờ sờ mặt mình, lăng lăng hỏi, “Mặt em đỏ sao?”

Tống Đình Phàm từ chối cho ý kiến, câu hỏi này không phải vô nghĩa sao, mặt cậu ấy không đỏ mình còn có thể lắm miệng hỏi?

Trần Lâm vẫn lăng lăng, chính là hai mắt chằm chằm nhìn Tống Đình Phàm, lòng cậu không ngừng nhớ lại câu nói cảm động kia của người này, còn có vài

lần bá đạo không cho mình cự tuyệt. Nghĩ nghĩ, mặt đỏ lên cũng không có

gì lạ

Huống chi, hiện tại cậu lại nhớ đến chuyện vài năm trước, từ khi qua được trạm kiểm soát của cha mẹ, vài năm này bên cạnh Tống Đình

Phàm, khi nào cậu nghe lại những ‘lời ngon tiếng ngọt’ này? Vài năm chưa từng nghe qua, bây giờ bất chợt rõ ràng nghe lại lời thoại trong TV,

Trần Lâm không khỏi, thật là có chút… muốn nghe lại ‘lời ngon tiếng

ngọt’ người này từng nói

Phiên tâm tư này, Trần Lâm lại không thể nói ra. Chính là mặt ngày càng đỏ

– “Làm sao vậy?”. Tống Đình Phàm thật sự không rõ vì sao Trần Lâm lại như vậy

Qua một lát, đột nhiên mở miêng hơi trêu chọc hỏi, “Là anh đêm qua làm quá….. quá độc ác?”

Trần Lâm trừng mắt, mặt càng đỏ hơn, Tống Đình Phàm cười đến vui vẻ

– “Hay là trách anh sáng nay gọi em thức dậy ‘quá sớm’?”. Tống Đình Phàm cường điệu hai chữ ‘quá sớm’, ý tứ giễu cợt rõ ràng

10h sáng, có thể gọi là sớm sao?

Kì thật, Tống Đình Phàm cho rằng hôm nay mình canh thời gian rất chuẩn,

tối qua hai người cùng nhau, nhưng hôm nay Trần Lâm hoàn toàn nghỉ ở nhà nên việc kia cũng không có gì quá. Biết người này thích nằm trên

giường, 10h sáng đánh thức cậu, vừa lúc có thể ăn điểm tâm, bằng không

để cậu ngủ thẳng đến trưa, chắc chắn hôm nay cậu sẽ chỉ ăn hai bữa

Tống Đình Phàm quan niệm, một ngày không thể ăn hai bữa cơm, tối thiểu phải

ba bữa. Hắn không muốn Trần Lâm bỏ bữa, tất nhiên sẽ chọn cách đánh thức người này sớm một chút, trước bữa trưa cậu còn có thể ăn chút gì đó

Biết ý tứ giễu cớt của người này, Trần Lâm không muốn phản ứng hắn, quay mặt đi, để tay Tống Đình Phàm rơi xuống, lập tức viện cớ li khai

Tống Đình Phàm nhìn người đang vào buồng vệ sinh, hắn lắc đầu bất đắc dĩ đến cùng cực

Người này, sau khi thức dậy, không chịu hoạt động gì, cơm nước xong liền nằm

trên sô pha, nằm trên sô pha xong lại vào WC, này…..này rốt cuộc là…. Có chút nói không được, nhưng tâm tư hắn đã biểu đạt thực rõ ràng, đơn

giản chính là muốn nói Trần Lâm ăn ngủ, ngủ như— heo con

Ai, thở dài, hắn buộc cậu mỗi tháng nghỉ ngơi vài ngày, không phải muốn cậu nghỉ ngơi như vậy

Khi Trần Lâm đi ra, Tống Đình Phàm đã ngồi bên bàn pha lê trong phòng khách tiếp tục làm việc

Chẳng qua gặp người đi ra, hắn cố gắng hỏi lại lần nữa, “Vừa rồi nghĩ gì lại hỏi anh có thích phim truyền hình không?”

Không ngờ hắn lưu tâm chuyện vừa rồi, lòng Trần Lâm nảy lên, không nghĩ sẽ

trả lời hắn. Vừa rồi một mình trong buồng vệ sinh, cậu liền khôi phục

thần trí. Hiển nhiên cảm thấy vừa rồi mình khẳng định bị ngu ngốc, thế

nhưng đã hỏi người nọ có thích phim truyền hình không

– “Không gì cả, đột nhiên em nghĩ ra nên hỏi thôi”. Cậu nghiêng đầu, tiếp tục nằm

Tống Đình Phàm thấy cậu lại nằm trên sô pha, khóe miệng giương lên, muốn mở

miệng khuyên cậu nên đi lại, nhưng rốt cuộc lại không nói gì. Người này, chỉ cần rỗi rãi, xương cốt đều lười đến rút gân. Quên đi, quên đi, mặc

kệ cậu, khó có được ngày nghỉ ngơi, thích nằm thì nằm đi

Trần Lâm

lúc này đã không còn chú ý đến TV, cầm điều khiển vô thức chuyển kênh.

Lòng ngập tràn ‘lời ngon tiếng ngọt’ vài năm trước của Tống Đình Phàm,

tuy định nghĩa những lời hắn nói ra là ‘lời ngon tiếng ngọt’ có chút

không thích hợp, nhưng tình hình hiện tại, cậu tinh tế nhớ lại những lời quá khứ, chậm rãi thưởng thức, chậm rãi cảm thấy trong lòng khẩn trương đến nguy

Loại cảm giác này khiến cậu ngồi không yên trên sô pha,

luôn quay trái quay phải, ánh mắt thường xuyên liếc về phía Tống Đình

Phàm

Nói thật, cuộc sống ‘hài hòa’ này của hai người, đã tồn tại

thật lâu. Ngay từ đầu đều dùng hết tâm tư hưởng thụ những ngày như vậy,

nhưng, thời gian trôi qua, cảm giác ‘hài hòa’ kia có chút bình thường

Hôm nay Trần Lâm mãnh liệt nhớ những lời Tống Đình Phàm từng nói. Trong

lòng có điểm chờ mong và ý tứ khác, ngay cả ánh mắt nhìn người ta cũng

toát ra khát vọng

Tống Đình Phàm bị người này nhìn đến không tập trung được, “Rốt cuộc là làm sao vậy? Hôm nay cứ nhìn anh hoài?”

Trần Lâm chưa kịp thu hồi ánh mắt, vừa vặn bị bắt gặp, trên mặt có chút ngượng ngùng, chối quanh co, “Nào có, ai nhìn anh a”