
m mối nghi ngờ trong lòng ba mẹ Trần được trấn
an rất nhiều
Kì thật, sau khi gặp Tống lão đầu nhi, ba mẹ Trần mới biết gia đình Tống Đình Phàm rốt cuộc gia thế ra sao, gia đình như vậy, tiền không phải là vấn đề, quyền mới là điều quan trọng
Cuối cùng, mọi người vẫn là ở nhà dùng cơm, không thể nghi ngờ gì, là Tống Đình Phàm nấu
Đến khi đồ ăn chuẩn bị xong xuôi lên mâm, mọi người chợt nghe Tống lão đầu nhi không biết vô tình hay cố ý, cảm khái, “Đây là lần đầu tiên tôi được nếm tay nghề của tiểu tử kia”
Tống Đình Phàm chau mày, từ chối cho ý kiến; Trần Lâm phải giảng hòa, trái
một câu–Tống bá bá, ăn cá đi, món này là sở trường của Đình Phàm; phải
một câu–Tống bá bá ăn canh, Đình Phàm nấu rất ngon
Làm ba mẹ Trần
ngạc nhiên ngồi bên cạnh nhìn, thật sự không tưởng tượng được, con trai
cùng Tống lão đầu nhi thoải mái như vậy, lại nhìn ánh mắt Tống lão đầu
nhi nhìn Trần Lâm, yêu thương đến nguy! Lúc này, cha mẹ Trần mới ý thức
được những lời vừa rồi, không phải đánh giá quá cao, cũng không phải quá khách sáo mà là chân thành thực lòng
Vì Trần Lâm khéo léo dẫn dắt đề tài, không khí bàn cơm rõ ràng lại bắt đầu sôi nổi, ba vị trưởng bối tiếp tục một ít đề tài còn dang dở, nói chuyện Tống Đình Phàm trưởng
thành a, tâm sự thời thơ ấu của Trần Lâm a, hai vị phụ thân lại cùng
nhau uống trà, trao đổi kinh nghiệm xử thế a, bàn chuyện nhân sinh a….
Dần dần, buổi gặp mặt trở nên thân tình như vậy, hòa hợp như vậy!
Ăn xong cơm chiều, tất nhiên không thể để ba vị trưởng bối động tay giải
quyết hậu quả, nên chỉ có thể là Trần Lâm và Tống Đình Phàm rửa chén
bát. Trần Lâm mang hoa quả cho ba người xong, liền lấy cớ vào bếp giúp
Tống Đình Phàm mà thoát thân. Cậu thật ra cũng có điểm ngượng ngùng khi
nghe Tống bá bá khen ngợi mình, mà mẹ Trần cũng không chút khiêm tốn
tiếp chuyện a!
Vào bếp, Trần Lâm nói là giúp Tống Đình Phàm dọn rửa, nhưng thực ra lại đang làm gì?
Tống Đình Phàm thấy Trần Lâm lười biếng tựa vào cửa, bắt chéo chân, trên tay còn quả táo cắn dở, có chút bất đắc dĩ nói, “Em không giúp thì cũng đừng đứng đây choáng chỗ đi?”
Trần Lâm đắc ý dào dạt, không quan tâm chi, “Bọn họ ngồi ngoài đó nói chuyện, em cũng không làm gì được a!”
Tống Đình Phàm nghiêng tai nghe cuộc đối thoại trong phòng khách, vừa lúc nghe Tống lão đầu nhi nói, “Lúc trước a, mỗi lần Trần Lâm đi uống trà cùng tôi đều lo lắng chu đáo tất cả, cũng không chê tôi già khó tính a, haha….”
Tống Đình Phàm tà mắt nhìn Trần Lâm, còn chưa kịp nói gì, liền nghe mẹ Trần nói, “Đúng vậy, Lâm Lâm nhà tôi từ nhỏ đã vậy rồi, đáng yêu, haha…..”
Mẹ Trần tiếp tục nói, nhưng hai người trong bếp đã có biểu tình không giống nhau!
Tiếp tục tà mắt nhìn Trần Lâm, Tống Đình Phàm thoáng đến gần cậu, tựa tiếu
phi tiếu. Trực giác mách bảo Trần Lâm không ổn, muốn tránh, chỉ có thể
tựa sát người vào cửa, chỉ nghe thanh âm trầm thấp chậm rãi nói, “Em trốn trong bếp, vì da mặt mỏng không quen nghe bọn họ khen ngợi, hay……..”. Nói nửa câu, Tống Đình Phàm tạm dừng, hơi thở ấm áp phun vào làm mặt
Trần Lâm nhột nhạt, cậu ngượng muốn chết, trong lòng cũng biết câu tiếp
theo của hắn sẽ không hay ho gì, cậu vẫn bất động, người nọ đã đem lời
còn lại nhẹ nhàng chậm rãi hộc ra, “Hay là nghe tiếng ‘Lâm Lâm’ kia làm em có ý nghĩ khác?”
“Oanh!”. Trần Lâm cảm thấy người nóng lên, hai má cũng bắt đầu nổi nhiệt
Vươn tay đánh người trước mắt, thẹn quá hóa giận, “Anh….. Anh nói gì a……”
Cùng với tiếng cười Tống Đình Phàm trầm thấp mê hoặc, hai người đều hiểu bọn họ đang nghĩ đến việc gì–Tống Đình Phàm chỉ những khi tình cảm mãnh
liệt qua đi, ôm cậu đi tắm mới ôn nhu vô cùng thân thiết gọi cậu là ‘Lâm Lâm’
Phút chốc, Trần Lâm có chút ảo não giận dỗi mẹ Trần, thường
ngày mẹ không gọi mình như vậy, sao hôm nay lại đột nhiên gọi thế kia!
Trần Lâm tức giận xoay người muốn rời đi, vừa vặn mới động đậy, đã bị Tống
Đình Phàm ôm cổ, tuy bàn tay người nọ còn ẩm ướt, nhưng Trần Lâm liền
cảm giác cánh tay đang xâm nhập thắt lưng mình kia dùng sức nhường nào,
bá đạo nhường nào
Trần Lâm cười, thả lòng người, mặc Tống Đình Phàm ôm chặt lấy, bên tai còn nghe giọng nói mềm mại của người nọ, “Bây giờ em có thể còn gánh nặng nào không?”
Biết Tống Đình Phàm ám chỉ điều gì, Trần Lâm lại nhìn ba trưởng bối đang vui vẻ hàn huyên trong phòng khách, nét cười trên mặt càng sâu sắc, càng
sâu sắc….
Cậu hiểu vòng tay này của Tống Đình Phàm ẩn chứa mọi
thâm ý–có thể thuận theo tự nhiên như thế, nước chảy thành sông tràn đầy hạnh phúc cùng chúc phúc. Bọn họ đã đủ mãn nguyện
Sau lần cha mẹ Trần ghé thăm, cuộc sống Trần Lâm và Tống Đình Phàm cơ bản có thể hình dung bằng hai từ ‘hài hòa’
Nghe một chút, hài hòa, đúng vậy, một từ thật tốt đẹp. Vừa chợt nghe, cũng
cảm giác thật tốt. Chính là, phải cẩn thận cân nhắc cân nhắc khi dùng từ này miêu tả về cuộc sống, ít nhiều cũng cảm giác không được tự nhiên
lắm
Một sớm mai, Trần Lâm bị Tống Đình Phàm ba thỉnh bốn gọi rời giường ăn điểm tâm, liền pha tách trà nằm bất động trên sô pha. Đang cầm tách trà nóng trong tay, mắt nhìn Tống Đình