
h rất khỏe, cậu tin mẹ Trần rất tinh ý, nàng thấy thế, mình muốn lừa cũng không được
Kì thật, lần này ba mẹ Trần bất ngờ đến Bắc Kinh, chủ yếu vì tết âm lịch
năm nay tâm tình Trần Lâm rất tốt, ba mẹ Trần khẳng định công việc của
con chắc chắn thuận lợi, mình đến đây thăm con, cũng không sợ phiền đến
con trai, nên mới mạo muội đến. Vài năm trước, hai người đều biết con
trai vất vả gây dựng sự nghiệp, cậu không muốn cho bọn họ bbiết mình gặp khó khăn, vì sợ cha mẹ lo lắng, nên hai người cũng không nguyện ý nói
chuyện muốn đến Bắc Kinh thăm cậu
– “Nga, vậy con chú ý sức khỏe một chút, đừng để mệt quá!”. Mẹ Trần dặn dò con trai một câu rồi không nói thêm nữa, nàng hiểu con
trai tự khắc đúng mực, hơn nữa, nhìn thái độ của người nọ với Trần Lâm,
liền có thể hiểu, con trai không chịu ủy khuất khi sống tại đây
– “Di, Đình Phàm đâu, không xuống với con a?”. Mẹ Trần tiếp xúc với Tống Đình Phàm vài ngày nay, ở nhà có con trai xúc tác, bên ngoài có Lưu Dụ Mục Kiệt xúc tác, bởi vậy, quan hệ vô cùng
thân thiết với Tống Đình Phàm, xưng hô tên cũng bình thường
Nghe xong câu hỏi của mẹ, Trần Lâm thoáng ngồi thẳng người, ám ách nói với cha mẹ, “Ách, anh ấy đi đón Tống bá bá……. Đêm nay đến đây ăn bữa cơm với chúng ta”
– “Tống bá bá?”. Mẹ Trần nghi vấn, sau đó liếc mắt nhìn lão công mình một cái
– “Tiểu Lâm, con nói là cha cậu ta?”. Ba Trần trầm giọng hỏi
Trần Lâm gật đầu, “Ân, ngày mai ba mẹ về, bọn con muốn hai bên gặp mặt một hôm”
Mẹ Trần ngồi bên cạnh nửa ngày không nói, đột nhiên mở miệng hỏi, “Ba cậu ta biết chuyện bọn con?”
– “Ân”. Trần Lâm gật đầu trả lời
– “Nói như vậy, nghĩa là ba cậu ta đồng ý?”
Trần Lâm nhìn mẹ một cái, nhìn ba một cái, do dự tiếp tục gật gật đầu
– “Đi a, con trai! Vài ngày trước, con nói thế nào với mẹ? Mẹ nhớ rõ ràng con cam đoan không làm chúng ta bất ngờ, bây giờ là sao đây? Cho chúng
ta kinh hỉ? A~!”. Nói xong lời cuối cùng, mẹ Trần cười lạnh hai tiếng
Thái độ của mẹ làm Trần Lâm trong lòng có chút bất đắc dĩ, có chút xin lỗi.
Kì thật Trần Lâm không cố ý né tránh chuyện cha Tống Đình Phàm đã biết
việc này với cha mẹ, cậu thừa nhận chỉ giản lược giới thiệu về gia đình
Tống Đình Phàm. Nhưng Trần Lâm có lí do của mình
Chẳng lẽ ngay khi gặp ba mẹ, cậu có thể thẳng thắn thành khẩn chuyện mình và Tống Đình
Phàm, sau đó tiếp tục nói cha Tống Đình Phàm đều đã đồng ý chuyện bọn họ sao? Trần Lâm rất hiểu, nếu cậu nói thế, vậy cậu rất bất hiếu– cậu đang ép cha mẹ đồng ý cho mình. Lí do rất đơn giản, cha mẹ người ta có thể
đồng ý, tại sao ba mẹ không thể?
Cầm tay mẹ, Trần Lâm nhẹ giọng, “Mẹ, con không cố ý làm vậy…..”
Ba Trần như hiểu được tâm tình con trai, không nhiều lời, chính là người làm cha này chỉ vỗ vỗ vai con, tỏ vẻ mình đã hiểu
Kì thật, sao mẹ Trần lại không hiểu? Bất quá, mẹ Trần cũng hiểu bây giờ
cậu mới nói chuyện cha Tống Đình Phàm, chỉ sợ không chỉ mỗi nguyên nhân
kia đi?
Nhìn biểu tình áy náy của con, mẹ Trần thở dài, “Con trai, nhiều…. ngày qua, mẹ cũng hiểu, trong lòng cũng rõ ràng, đứa nhỏ
Đình Phàm kia khi mới gặp, mẹ nghĩ không thích hợp sống cùng con. Nhưng
vài ngày này nó cùng mẹ và ba con đi du lãm khắp nơi, đi dạo phố mua
sắm, đi dùng cơm là có thể nhận ra, mỗi người đều có cách thức của mình. Hơn nữa, đứa nhỏ kia cũng không ngại giới thiệu con với bằng hữu của
mình, điểm này, mẹ rất vui mừng. Nói đến hai đứa nhỏ Mục Kiệt Lưu Dụ
kia, mẹ cũng biết không phải người bình thường. Nó quan tâm như thế, là
muốn nói cho chúng ta biết bản thân có thể chăm sóc con rất tốt, cũng có năng lực bảo hộ không để con chịu tổn thương, chính là muốn cấp cho
chúng ta liều thuốc an thần thôi….”
Sau đó, mẹ Trần chuyển hướng, ánh mắt không chút giận dữ, nhìn con, “Mà việc con cam chịu phối hợp thì mẹ không cần nói thêm, hai người các
con, một nhu một cường, cuối cùng thế nhưng lại ra đòn sát thủ, mời cha
nó đến để bảo đảm, các con làm vậy không phải vì muốn ta và ba con yên
tâm sao, đắc, bây giờ mẹ liền nói với con mẹ rất an tâm!”
– “Nhìn thấy cuộc sống thường nhật của hai con, mẹ thầm nghĩ các con thực sự sống rất tốt, chúng ta cũng không còn yêu cầu nào khác, thế nào? Mẹ
nói đến đây, con vừa lòng vui vẻ chưa?”. Mẹ Trần vươn tay nhéo nhéo hai má con trai như trả đũa
Mẹ Trần trực tiếp vạch rõ tâm tư cậu và Tống Đình Phàm như vậy, nhất thời, Trần Lâm lại ngượng ngùng. Bất quá, lo lắng đến hình tượng sau này của
Tống Đình Phàm, Trần Lâm nghĩ mình dù ngượng thế nào cũng tất yếu nên
biện giải hộ hắn, “Mẹ, kì thật anh ấy cũng không phải….”
Trần Lâm vừa nói đã bị mẹ Trần ngắt lời, “Đắc, con còn bao che a, con nghĩ ta và ba con nhìn không ra a, hai người các con mới ngày đầu tiên đã hạ bệ chúng ta!”
– “A?”. Trần Lâm xẩu hổ, chối quanh co, “Mẹ, nào có a….”
– “Không có?”. Mẹ Trần cười nhạt phủ nhận lời con, sau đó lớn tiếng reo lên với Trần Lâm, “Hừ, hai đứa thật thật rất tự tin có thể thu phục chúng ta na! Chúng ta vừa
đến Bắc Kinh, không mời ta và ba con đến khách sạn xa hoa dùng bữa, mà
thức ăn trong lễ ra mắt, hết thảy đều do Đình Phàm nấu, con trai,