
ốt a!
Nhìn con trai bối rối tự trách, mẹ Trần lau nước mắt trên mặt, tươi cười, “Mẹ hôm nay, đều bị con mình làm mềm lòng vài lần, thật sự là quản không được chuyện này!”
Trần Lâm nghe mẹ vui đùa, bật người thả lỏng, bất quá, trong mắt lại ẩm ướt, gắt gao ôm lấy mẹ, nức nở nói, “Mụ mụ, cám ơn người, cám ơn người……..”
‘ Từ láy’ vô cùng thân thiết kia của Trần Lâm suýt hại mẹ Trần vỡ đê lần nữa, đánh vào lưng con trai, mẹ Trần làm bộ quát lớn, “Con trai, mẹ nói cho con biết, sau này không được làm cha mẹ ngoài ý
muốn như vậy nữa, không được dọa chúng ta cả kinh như vậy nữa, lần này
là đủ rồi, biết không? Ta là thích đứa con không cần ta lo lắng kia!”
Trần Lâm nghe mẹ như ai như oán, giống như đang trách cứ mình, trong lòng
một trận vui mừng, đặt cằm lên vai mẹ, gật đầu cam đoan, sẽ không, sau
này sẽ không làm mẹ lo lắng nữa!
Ba Trần nhìn hai mẹ con thân thiết như xưa, trên mặt cũng hiện lên nụ cười
Nói chuyện một chút cùng cha mẹ, Trần Lân nhìn trời đã tối mịt, hơn nữa,
đêm nay mọi người giải quyết xong mọi chuyện, nhưng dù sao cũng là
chuyện phát sinh trong ngày, Trần Lâm biết chuyện của mình và Tống Đình
Phàm ít nhiều cũng gây sức ép, cha mẹ hẳn đã mệt mỏi. Nghĩ thế, Trần Lâm bắt đầu khuyên cha mẹ đi nghỉ ngơi sớm
Trần Lâm nói xong, bắt đầu dọn dẹp phòng giúp cha mẹ, mẹ Trần nhìn hành động của con trai, trong
lòng không rõ là tư vị gì, làm như có chút không cam tâm, theo sau Trần
Lâm, hắng giọng phun ra một câu, “Con trai, vẫn là quay về đi! Nơi này, ba mẹ tự mình dọn dẹp”
Trần Lâm còn đang sửa sang gối đệm cho cha mẹ, quay lưng về mẹ Trần, nhất
thời sửng sốt, thoáng hiểu được ý tứ của mẹ, không khỏi đỏ mặt nhiều
lần, cậu có chút ngượng ngùng vỗ vỗ gối, cúi đầu chậm rãi nói, “Ân, đợi ba mẹ tắm rửa xong, con lại đi”
Mẹ Trần tái mặt nhìn con, bĩu môi
Khi Trần Lâm trở lại bên cạnh Tống Đình Phàm, hắn còn chưa ngủ, bất
quá đã tắm rửa xong, ngồi trên giường nhàn nhã xem tạp chí, hệt như biết chắc đêm nay Trần Lâm sẽ về
Trần Lâm vào phòng ngủ liền ném cả người lên giường, chính xác là trên ngực và bụng Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm vuốt vuốt tóc cậu, giúp cậu điều chỉnh tư thế, liền kéo thiên hạ vào lòng
– “Hôm nay là lần đầu tiên em thấy mẹ khóc…….. Lần đầu tiên, từ bé đến giờ……..”. Trần Lâm chôn đầu trước ngực Tống Đình Phàm, ủy khuất than thở một câu, thanh âm không nói hết những than thở thầm kín
Tống Đình Phàm vỗ vỗ lưng cậu, an ủi cùng sủng nịch, tỏ vẻ hắn biết, hắn hiểu
Kì thật, khi vừa mở cửa, Tống Đình Phàm liền bất ngờ mà không bất ngờ với cha mẹ Trần Lâm
Bất ngờ cha mẹ cậu còn trẻ đến vậy, hai người đều vận trang phục dã ngoại
tươi trẻ, chân mang giày du lịch trắng, rõ ràng tràn đầy sức sống. Tuy
mặt mẹ Trần có chút bi thương, nhưng vẫn không khó nhìn thấy phong thái
xinh đẹp, dù hiện tại, nàng đã vào tuổi trung niên, nhưng Tống Đình Phàm tuyệt đối tin tưởng mẹ Trần rất ung dung xinh đẹp; ba Trần lại làm Tống Đình Phàm bất ngờ hơn, một người nho nhã khiêm tốn bác học như vậy cư
nhiên là đầu bếp chính của Trần gia
Mà Tống Đình Phàm không bất
ngờ vì phong thái hòa hợp của gia đình cậu, không thể không thừa nhận,
hình ảnh này còn thân thiết hơn tưởng tượng của hắn về gia đình cậu rất
nhiều
Trần Lâm nói nửa ngày, người nọ cũng không đáp lại lời nào, Trần Lâm sầu não, ngẩng đầu trừng người nọ, “Anh đều không nói a?”
Tống Đình Phàm buồn cười nhìn cậu, người này, lại bắt đầu càn quấy
– “Nhưng cuối cùng nàng đã đồng ý rồi, không phải sao?”
Không để ý ánh mắt còn đang tức giận của Trần Lâm, Tống Đình Phàm vẫn ôm chặt cậu, Trần Lâm chỉ có thể thuận theo, bất quá, trên môi vẫn còn chút
phẫn nộ, “Đúng rồi, khi nãy lúc anh nói chuyện với ba, biểu hiện thái độ kia làm chi a, em ở bên cạnh lo lắng muốn chết, sợ hai người
căng thẳng với nhau”.
Tống Đình Phàm vừa giận vừa buồn cười liếc cậu một cái, “Đầu em có vấn đề gì sao? Bình thường lúc nào cũng khôn khéo, như thế nào vào những thời điểm mấu chốt lại mất tác dụng?”
Trần Lâm trừng mắt trở lại, “Anh có ý tứ gì?”
Không muốn tiếp tục đọ mắt với Trần Lâm, Tống Đình Phàm tốt bụng mở miệng, “Lúc đó ba em nói vậy, chính là muốn anh tỏ thái độ, muốn anh minh xác, anh không thể làm ông ấy mơ hồ mà đem con giao cho người khác đi?”
Trần Lâm vừa nghe những lời trêu chọc này của Tống Đình Phàm, lập tức bật
người phản kích, dùng sức đấm vào ngực Tống Đình Phàm, nhưng lại thấy
động tác này hệt như nữ nhân, không khỏi thẹn quá hóa giận, “Em thế nào lại giao cho người khác? Em xem anh vẫn là Tống bá bá giao cho em đó!”
Tống Đình Phàm không so đo với cậu, tiếp tục nói, “Cho nên, lúc ấy thái độ anh thế nào là điểm mấu chốt, mà anh thích tốc
chiến tốc thắng, giải quyết một lần vẫn tốt hơn kéo dài thời gian, hơn
nữa….”. Nâng đầu Trần Lâm lên, để cậu đối diện với mình, Tống Đình Phàm nói chắc nịch, “Đó vốn là suy nghĩ của anh, cá tính của anh, anh cũng không cố ý bộc lộ”
– “Anh…….”. Nhìn vào đôi mắt thâm trầm kia của Tống Đình Phàm, Trần Lâm thật không thể thoát ra được
– “Anh nói rồi, dù chúng ta có trở ngại nào khác, anh cũng sẽ k