
tâm tình, tận lực giữ ngữ khí bình thường như
trước, nhẹ nhàng hỏi một chuyện, “Anh ghen à?”
– “………Không có…….”. Im lặng nửa ngày, người nọ nói ra hai chữ không có
Thế này, Trần Lâm ngẩng đầu đứng thẳng dậy, hai mắt có chút căm giận nhìn
người nọ, nghĩ thầm, lần này sao anh không giỏi ‘Ân’ nữa đi?
Ngay sau đó, Trần Lâm khẳng định, “Anh có! Anh mới vừa ghen xong!”
Tống Đình Phàm biến sắc, nghiêng đầu sang nơi khác. Đẩy Trần Lâm ra, bỏ lại một câu, “Anh đi rửa chén”. Sau đó lẩn mất
Trần Lâm ngây ngốc đứng tại chỗ, trên mặt rất đắc ý
Đúng vậy, Tống Đình Phàm quả thực là ghen. Khi Trần Lâm xuất hiện biểu tình
áy náy xấu hổ, hắn chợt nghĩ Trần Lâm vì biết Lí Tiểu Phàm kết hôn nên
mới xuất hiện ý niệm đó trong đầu, đương nhiên, tâm trí bỗng dưng hấp
hối, ghen tuông cũng hấp hối a!
Tống Đình Phàm ở trong bếp rửa
bát, ảo não, Trần Lâm này, ngày càng một tấc lại tiến một thước, xem ra
cũng vì mình quá dung túng. Người nọ đúng là đôi khi làm hắn lúng túng!
Mình vừa bị Trần Lâm nói trúng tim đen, da mặt không chịu nổi, phải chạy trối chết! Tuy hắn không thừa nhận!
Bất quá ngẫm lại, Tống Đình
Phàm cũng cảm giác rất vui, Trần Lâm bình thường da mặt mỏng, trong một
vài thời điểm lại có thể tự nhiên thản nhiên trêu chọc mình, hơn nữa nếu không nhìn thấy mình lúng túng, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua!
Vừa rồi, mình đã phủ nhận, thế nhưng cậu còn đủ chính nghĩa nghiêm trang
lớn tiếng khẳng định, vừa rồi anh chính là ghen tị! Cười khổ một trận,
Tống Đình Phàm nghĩ, nếu thường ngày, đây không phải lời Trần Lâm có thể nói a?
Buổi tối, khi hai người nằm trên giường, không biết nghĩ đến điều gì, Trần Lâm đột nhiên nói lên một câu, “Anh ghen thực sao?”
Thân thể Tống Đình Phàm nhất thời cứng đờ, thân thể hai người vốn đang dính
sát vào nhau, Trần Lâm tất nhiên không bỏ qua chút biến hóa bé nhỏ này
Cựa quậy một chút, đầu gối lên vai Tống Đình Phàm, Trần Lâm cười thành tiếng
Tống Đình Phàm khí kiệt, tay đặt bên hông Trần Lâm bắt đầu động đậy, ghé đến tai Trần Lâm, nghiến răng nghiến lợi, “Em không có, đúng không?”. Nói xong, động thủ, hùng biện cho mình
Chỉ nghe Trần Lâm liên tiếp hô to, “Đừng…. Anh đừng…. Nhột em…. Ôi….. Ha ha ha………A”
Tống Đình Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, cố ý chứng minh trên thân thể Trần Lâm, hắn dễ dàng để thiên hạ giễu cợt vậy sao?
Hôn lễ của Lí Tiểu Phàm được tổ chức ngoài trời. Bên ngoài khách sạn
có một sân cỏ chuyên dùng tổ chức hôn lễ, hoàn toàn áp dụng hình thức
hôn lễ tự do. Khách khứa đến dự có thể tùy ý trao đổi qua lại. Hôn lễ
tuy náo nhiệt nhưng cũng hiện lên một mạt xa hoa
Trần Lâm vốn nghĩ hôn lễ bình thường diễn ra ở khách sạn, thật không ngờ,
Tiểu Phàm cũng muốn nổi bật như vậy. Xem ra, chi phí tổ chức rất xa xỉ,
có thể hiểu gia thế nhà trai rất khá
Hôn lễ không chỉ có Trần Lâm Tống Đình Phàm đến dự, Trương Bá Quang cũng đến
Lúc nhìn thấy Trương Bá Quang, Trần Lâm giật mình, vì thế nói với Tống Đình Phàm một tiếng, cậu vội vàng đến chào hỏi
– “Quang ca, Tiểu Phàm cũng mời anh?”. Hỏi xong, Trần Lâm cảm thấy có chút không ổn. Làm sao Tiểu Phàm có thể không mời hắn
Trương Bá Quang không câu nệ, cười giải thích, “Không phải, là nhà trai mời anh. Ngô Vũ là người bạn trước kia anh đã nói với em a!”
– “A? Hắn là chú rể?”
Trần Lâm vừa hỏi xong, Trương Bá Quang sửng sốt, “Em không biết?”
Trần Lâm có chút xấu hổ nói, “Ách, em biết tên, nhưng chưa gặp qua, cũng không nghĩ hắn là người anh từng đề cập”
Trần Lâm nói vậy, Trương Bá Quang chớp mắt, đã có chút sáng tỏ, là vì Lí
Tiểu Phàm không nói đi? Hắn trước kia cũng nhìn ra tâm tư của nàng,
nhưng khi đó chỉ nghĩ, hoa rơi có ý, nước chảy vô tình, tất nhiên không
đặt trong lòng
Hiện giờ Lí Tiểu Phàm làm vậy, đến tột cùng là vì sao?
Nhìn sang người đi cùng Trần Lâm hôm nay đang đứng không xa, người nọ tay
bưng li rượu, một tay cho vào túi, tùy ý trò chuyện với người bên cạnh.
Không khó nhận ra, thái độ tùy ý này lại lộ ra chút cảm giác xa lạ, hiển nhiên, người đang nói chuyện cùng hắn không xu nịnh, có điều, cũng
không phải người hắn quen biết
Người này yêu Trần Lâm, có phải hay không hắn đã nói rõ cho Lí Tiểu Phàm biết quan hệ của hai người? Trương Bá Quang đoán trong lòng
Trần Lâm nhìn theo tầm mắt của Trương Bá Quang, tự thấy hiện nay Tống Đình Phàm đang ở trong tình trạng nào,
người nọ ngẫu nhiên nhíu mày, Trần Lâm cũng đoán được, xem ra những
người đang vây quanh Tống Đình Phàm, không phải người hắn nguyện ý giao
đãi! Hơn nữa, người nọ vốn không thích xã giao
– “Tiểu Lâm, dẫn anh sang bên đó đi. Nếu đã thấy mặt, không chào một tiếng tựa hồ không tốt lắm a!”. Ánh mắt Trương Bá Quang nhìn về hướng Tống Đình Phàm, miệng lại nói với Trần Lâm
Trần Lâm sửng sốt một chút, hiểu ý Trương Bá Quang, cậu gật gật đầu. Dù sao, cậu cũng nên giải vây cho Tống Đình Phàm
Khi hai người đến bên cạnh Tống Đình Phàm, những người đang vây quanh hắn
cũng hiểu ý tìm cớ rời đi, mà những người không hiểu ý cũng bị ánh mắt
cự tuyệt của Tống Đình Phàm đuổi đi xa
Hai người dù sao cũng xem
như đã gặp qua vài lần, hơn nữa