
có gì khó khăn
Đợi một lát, môi Trần Lâm mới hé mở, nói lời đầu tiên của buổi gặp mặt, “Ngài hi vọng con sẽ xưng hô như thế nào? Hoặc là…. ngài không cần con xưng hô?”. Ngữ khí không kiêu ngạo không siểm nịnh, hoàn toàn là tôn kính
Chỉ thấy lão nhân đối diện đột nhiên ngây ngẩn cả người, ánh mắt sắc bén
vẫn nhìn Trần Lâm, nhưng nếu tìm tòi kĩ lưỡng, ánh mắt ấy còn có một tia tán thưởng
Buông tách trà trong tay, khuôn mặt lão nhân dịu đi
không ít, ít nhất cũng không nghiêm túc như lúc mới vào, không khí giữa
hai người cũng không căng thẳng như ban đầu
– “Gọi ta một tiếng ‘Tống bá bá’ đi”. Lão nhân không hỏi lại Trần Lâm, cũng không để Trần Lâm gọi mình bằng
tên khác. Một tiếng ‘Tống bá bá’ kéo gần quan hệ của hai người, hòa tan
những khoảng cách
Trần Lâm cười, thoải mái không chút câu nệ gọi một tiếng, “Tống bá bá”
Trần Lâm hỏi như vậy, sỡ dĩ vì muốn xem đến tột cùng lão nhân có thái độ gì. Từ trước đến giờ, Trần Lâm kì thật vẫn bị động, cậu không biết suy nghĩ của lão nhân, chính là người trước mắt cũng đã quan sát mình được vài
tháng. Cậu tuy không quá để tâm, nhưng những lời đầu tiên lão nhân nói
ra lại là lí lịch cá nhân của mình, Trần Lâm lờ mờ hiểu, lão nhân sỡ dĩ
nói ra những điều này không phải vì muốn mình thất thố sao? Nếu mình ứng phó không tốt với đòn phủ đầu này, Trần Lâm biết rõ sau này bọn họ sẽ
rất khó nói chuyện với nhau được nữa
Mà một câu ‘Tống bá bá’ của lão nhân cũng đủ để Trần Lâm biết bọn họ có thể tiếp tục nói chuyện
Nghe lời xưng hô này, cha Tống Đình Phàm rất vừa lòng, vừa lòng với tốc độ
phản ứng rất nhanh của Trần Lâm, vừa lòng với thái độ tự nhiên hào sảng
của Trần Lâm, vừa lòng vì Trần Lâm tiến lùi thỏa đáng!
Lão nhân không nói gì, Trần Lâm cũng chỉ có thể tự mở lời, điểm lễ phép ấy Trần Lâm hiểu rõ
– “Ngài hôm nay nguyện ý tìm con uống trà, là vì chuyện của Đình Phàm sao?”. Không nên trách Trần Lâm sỗ sàng, bởi vì người trước mắt chắc chắn đã
biết hết thảy, hơn nữa đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định ngồi xuống
đàm chuyện với cậu. Điểm này, Trần Lâm rất chắc chắn
Tống lão đầu nhi gật gật đầu, chậm rãi mở miệng, lại tăng thêm ngữ khí, “Nó cũng không nói về cậu với ta. Lần gần nhất là khi nó trở về từ năm
ngoái, trong thư phòng của ta, nó…. còn nói với ta một câu, nó đã có
người của mình, sau đó suốt đêm li khai Bắc Kinh”
Lời này của lão nhân làm Trần Lâm vô tình nhớ đến đêm tuyết năm ngoái, Tống
Đình Phàm phong trần mệt mỏi, một thân đầy tuyết đứng trước hiệu kính
của mình. Cũng chính đêm đó, hai người xem như khẳng định mối quan hệ
với nhau. Tựa hồ như nhớ đến điều gì, mặt Trần Lâm bắt đầu nóng lên
Như muốn lảng tránh độ ấm ấy, Trần Lâm nhìn như thản nhiên hoạt động thân
thể một chút, hơn nữa còn bưng tách trà đã hơi nguội của mình nhấp một
ngụm. Sau đó chậm rãi đợi lão nhân nói tiếp. Trần Lâm không hiểu rốt
cuộc lão nhân muốn biểu đạt điều gì, mơ mơ hồ hồ có thể đoán ra, nhưng
thái độ của lão nhân làm cậu rất khó hiểu
Trần Lâm có thể hiểu,
bậc làm cho mẹ không bao giờ đồng ý để con trai mình chung sống cùng một nam nhân. Cho nên, thái độ của lão nhân hẳn là phải mãnh liệt ngăn cản
không cho mình và Tống Đình Phàm yêu nhau mới phải?….. Chính là, thực rõ ràng, lão nhân trước mặt lại không có thái độ ấy. Ngược lại, thái độ
của ông, cơ hồ có thể được xem là hòa ái dễ gần, hòa hợp thân thiết đến
cực điểm
Lão nhân chăm chú nhìn Trần Lâm trong chốc lát, “Có lẽ cậu không biết, quyết định của Đình Phàm, cho dù ta là cha nó cũng không can thiệp được…”. Lão nhân vô tình lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhưng cũng có tự hào. Tự hào vì tính cách này của con là điều ông kì vọng, do gia cảnh huấn luyện mà có; bất đắc dĩ vì không ngờ tính cách ấy cũng có ngày phản phệ lại
mình, thế nên mình không cách nào can thiệp được
Lão nhân kì vọng
Tống Đình Phàm có tính cách như vậy, vì muốn hắn quyết đoán sát phạt,
nét quyết đoán ấy là điều bắt buộc phải có trong một gia đình xuất thân
quân nhân như hắn. Từ nhỏ, lão nhân không để Tống Đình Phàm dựa vào mình bất kì điều gì, hết thảy đều do hắn tự nỗ lực, mỗi một quyết định, cân
nhắc lợi hại đều tự hắn phán đoán, không người chỉ dẫn, cũng không có
người dọn đường trước cho hắn. Tất cả đều dựa vào bản thân! Yêu cầu này
làm Tống Đình Phàm mỗi khi quyết định việc gì tuyệt đối luôn suy nghĩ
kĩ, cẩn thận chu toàn; bằng không hắn sẽ tự gánh lấy hậu quả
Cho nên, hiện tại một khi Tống Đình Phàm quyết định chuyện gì, cũng không ai có thể thay đổi
Điểm này, lão nhân biết rõ
Bởi vậy, ông lùi hai bước để tiến ba bước, trực tiếp gặp Trần Lâm
– “Vậy…. ngài hi vọng con sẽ làm gì?”. Trần Lâm hạ mắt, tay đang bưng tách trà nghe được câu ‘ta cũng can thiệp không được’ của lão nhân liền căng thẳng
Mắt lão nhân liền hiện lên một mạt tán thưởng. Ông biết, thanh niên
trước mắt này, tuy thực sự trẻ tuổi nhưng rất hiểu chuyện, chuyện gì
cũng nhìn thật kĩ, hiểu thật sâu. Chính mình chỉ nói với cậu ta vài câu, cậu đã hoàn toàn có thể nắm được ý tứ mình muốn biểu đạt
Lão nhân không phải không hài lòng gật đầu với Trần Lâm, “C