Teya Salat
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324330

Bình chọn: 10.00/10/433 lượt.

mờ mịt trong mắt Hoàng thượng, nàng biết tâm tình lúc này của Hoàng thượng, chắc chắn là cực kì khó chịu. Nhưng

mà mình…

Nàng yêu hắn, vẫn luôn yêu hắn, tuy lúc trước không thừa nhận với

Tiểu Tiểu, tuy nàng tự nói với bản thân là không thích Hoàng thượng,

nhưng Hoàng thượng chỉ cần đối xử với nàng dịu dàng đôi chút, thậm chí…

Chỉ cần một ánh mắt ôn nhu của hắn, tim nàng liền đập như tiếng

trống. Cho nên, tuy biết Hoàng thượng giữ mình lại là vì Tiểu Tiểu,

Hoàng thượng đối với nàng không có tình cảm nam nữ gì, nhưng nàng vẫn ở

lại: Sau khi Tiểu Tiểu bỏ đi Hoàng thượng thật đáng thương, nàng bây giờ không thể nhẫn tâm nhìn Hoàng thượng tiếp tục đau lòng vậy nữa…Tuy

rằng, ở lại thì người đau lòng sẽ là mình!

Hắn thương tâm vì Tiểu Tiểu, nhưng mình thì vẫn luôn vì Hoàng thượng

mà đau lòng, lúc hắn thương tâm, tại sao lại không thể quay đầu lại nhìn nàng một lần chứ? Nếu như hắn chịu quay đầu, thì có thể nhìn thấy phía

sau hắn, có đôi mắt đầy thâm tình của mình.

“Đúng thế, Hoàng thượng, Hoa Nguyên nguyện ý! Không oán không hối!”

Phải, có lẽ mình quá mức cố chấp, bất kể hắn đối xử với mình ra sao,

nàng cũng vẫn cứ yêu hắn, không chút do dự, vĩnh viễn yêu hắn!

“Hoa Nguyên!”

Mệt mỏi ôm lấy Hoa Nguyên, nàng cũng rất ấm áp, mùi hương thân thể nữ tính nhàn nhạt chậm rãi truyền vào mũi hắn, thân thể mềm mại khiêu

khích tất cả thần kinh của hắn, tựa như mê như say, hắn bế Hoa Nguyên

lên đi về phía trong phòng…

“Tiểu Tiểu…”

Trong lúc mơ màng, Hoàng thượng nỉ non gọi, Hoa Nguyên nước mắt lưng

tròng, nhưng rốt cuộc nàng vẫn không lên tiếng, chủ động hôn lên thân

thể nóng như lửa kia của Hoàng thượng, đem bản thân giao cho hắn lần

nữa….

~~~~~~~~

“Ngươi…ngươi sao lại ở trên giường của trẫm?”

Một giấc tỉnh lại, bên ngoài sớm đã là một mảng tối om, thấy đêm đã

đủ khuya, Hoàng thượng lại mệt đến ngủ mê man, nhìn dung mạo quen thuộc

trước mắt, đầu Hoàng thượng cực kì đau. Hôm qua hắn mơ thấy cùng Tiểu

Tiểu trên giường triền miên, nhưng sau khi tỉnh sao lại biến thành Hoa

Nguyên?

Hóa ra, hắn không nằm mơ, hắn thật sự cùng với phụ nữ…nhưng người phụ nữ kia không phải Tiểu Tiểu, mà là Hoa Nguyên bên cạnh Tiểu Tiểu…

“Hoàng thượng, xin lỗi, Hoa Nguyên không có ý gì khác, thiếp nguyện ý tiếp tục làm cung nữ bên cạnh ngài…xem như chưa từng xảy ra chuyện gì…”

Bụng làm dạ chịu, chính là nói nàng lúc này đây. Hoa Nguyên gian nan giải thích, Hoàng thượng lắc đầu:

“Ngươi, ra ngoài trước đi…trẫm suy nghĩ…”

Đầu óc hỗn loạn, hắn nhớ hắn đi tìm Tiểu Tiểu, nhưng đúng lúc gặp

phải Lân vương và Tiểu Tiểu đang thân mật…Tiểu Tiểu còn cố ý ở trước mặt hắn mà trêu ghẹo Lân vương, sau đó thì…

Hắn tức giận bỏ đi, nghĩ lại vẫn quay về tìm Lân vương, chia cắt hai người họ ra trước cũng tốt, nhưng lại nghe thấy…

Sau đó chính là Hoa Nguyên, chẳng hiểu sao hắn lại nhìn Hoa Nguyên thành Tiểu Tiểu, hai người cũng liền lăn lên giường…

Tại sao, tại sao mình lại ngay tại lúc này, đột nhiên lại cùng với

Hoa Nguyên…nếu như hắn muốn Hoa Nguyên, thì sớm đã muốn rồi, nhưng….

……

“Yô, Hoa Nguyên cô nương ra rồi à? Sao rồi, nhìn bộ dạng mất mát của

cô, không phải bị Hoàng thượng đá xuống khỏi long sàng đấy chứ?”

Một cung nữ bình thường không vừa mắt Hoa Nguyên nhìn thấy sự lạc

lõng của Hoa Nguyên, cười trên sự đau khổ của người khác. Ả ta tên Anh

Nhi, cũng là thiếp thân cung nữ của Hoàng thượng. Mọi người đều biết,

thiếp thân cung nữ này là chức vị được ngưỡng mộ nhất trong cung, có thể gần gũi chăm sóc Hoàng thượng, hơn nữa là ở trong tẩm cung, nói không

chừng lúc nào đấy có thể trèo lên giường rồng của Hoàng thượng, bay lên

cành cao trở thành phượng hoàng. Nhưng ả ta làm thiếp thân cung nữ ở bên cạnh Hoàng thượng đã lâu, tư sắc không tồi như ả lại chẳng thể lọt vào

mắt xanh của Hoàng thượng. Mà Hoa Nguyên thì sao, chẳng qua trước kia

chỉ làm cung nữ bên cạnh Tiên phi có mấy ngày mà thôi, duyên cớ bởi Tiên phi, Hoàng thượng lại đối tốt với nàng ta như vậy, điều này…khiến cho

kẻ tự đánh giá cao như ả ta làm sao mà nuốt trôi cục tức này được.

“Ê, cô đây là thái độ gì thế? Ta nói chuyện với cô cô có nghe không hả?”

Thấy Hoa Nguyên đến dừng bước cũng chẳng thèm dừng, Anh Nhi không

nhịn được nữa, ả ta bực bội túm lấy y phục Hoa Nguyên, tức giận hỏi.

“Buông tay!”

Dừng lại bước chân, Hoa Nguyên lạnh lùng nói. Anh Nhi này, đúng là

quá hỗn xược, nhưng ả ta làm vậy cũng ấu trĩ quá đấy, tưởng làm khó mình thì Hoàng thượng sẽ nhìn đến ả sao? Trong lòng Hoàng thượng chỉ có Tiểu Tiểu, người phụ nữ khác, ai có thể lọt vào mắt Hoàng thượng được chứ?

“Ta tại sao phải buông tay, lời ban nãy cô không nghe thấy sao? Có phải Hoàng thượng đá cô xuống giường không?”

Anh Nhi không hề có ý bỏ qua cho Hoa Nguyên, ả ta hỏi một cách quái

gở bức người, nộ khí trong mắt càng sâu, hai mắt như ngọn lửa bùng cháy, sớm đã không vừa mắt ả Hoa Nguyên này rồi, nay gặp nàng ta bất kính với mình, sao ả có thể bỏ qua cho nàng ta được chứ?

“Anh Nhi, cô đi hỏi Hoàng thượng không phải sẽ biết sao? Ở đây phát điên gì chứ?”

Hoa Nguyên không kiên nhẫn