XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324434

Bình chọn: 7.00/10/443 lượt.

ẹ, lâu lắm rồi bé không làm như vậy!

“Điểm Điểm…”

Chạy chưa tới trăm bước, sư tử Hà Đông cuối cùng cũng gầm lên, Tiểu

Tiểu nhanh chóng từ dưới đất đứng dậy, cũng chẳng màng đến cái bụng hơi

nhô lên của mình, nàng nhún chân môt cái, đề khí bay lên…

“Tiểu Tiểu…” Một tiếng thét lớn hơn, không phải ai khác, chính là Lân vương hai mắt đang bốc hỏa kia. Trời ơi, nàng không cần mạng nữa rồi

hả? Bụng đã lớn thế rồi, vậy mà còn dám dùng khinh công, nếu như con của hắn có chuyện, Lân vương thề, hắn nhất định sẽ…

Nhìn sắc mặt cha bỗng nhiên đen lại, Điểm Điểm sợ hãi chạy càng nhanh hơn, mà Tiểu Tiểu thì liều mạng đuổi theo, Lân vương ở phía sau đuổi

theo Tiểu Tiểu, chớp mắt đã tóm được nàng vào trong lòng, Điểm Điểm dừng lại, bật cười ha ha, mà Tiểu Tiểu thì giận dữ nhìn bé, căn bản không

nhìn thấy gương mặt tức đến tái mét kia của Lân vương.

“Nàng dám dùng khinh công?”

Nghiến răng nghiến lợi, nói ra từng câu từng chữ, nếu như nàng còn lỗ mãng như thế này lần nữa, hắn thật sự không để bụng việc nhốt nàng ở

trong nhà đâu, lần nào cũng xúc động lỗ mãng như vậy, khiến cho trái tim đáng thương của hắn suýt nữa ngừng đập luôn.

“Điểm Điểm, con lăn qua đây cho mẹ!”

Tự dưng bị ngăn lại, cục tức trong lòng Tiểu Tiểu vẫn chưa nuốt trôi, đều tại Lân vương này hết, nếu như không phải hắn, nàng sớm đã tóm được thằng ranh nghịch ngợm Điểm Điểm kia rồi.

“Ha ha, ngu mới lăn qua đó ấy? Lăn qua đó làm gì? Để mẹ đánh con hả?

Mẹ à, Điểm Điểm của mẹ ngốc vậy sao? Đánh con đi, qua đây đánh con nè,

đuổi được con hẵng nói!”

Nghịch ngợm làm mặt quỷ, Tiểu Tiểu tức đến nỗi giãy dụa muốn qua đó, Lân vương nổi cơn tam bành:

“Lời lúc nãy của ta nàng đã nghe rõ chưa, Tiểu Tiểu?”

Ngữ khí cực kì ôn hòa, nhưng sự tức giận trong lời nói lại không che

giấu được, Tiểu Tiểu hậu tri hậu giác nhìn Lân vương, hắn hôm nay sao

vậy, sao tự dưng lại tức giận đến thế?

“Ơ…Lân, lúc nãy chàng nói gì, thiếp không chú ý mà? Thiếp không phải cố ý đâu, đều tại Điểm Điểm…”

Tiểu Tiểu chột dạ giải thích, lúc nãy Lân vương nói cái gì, sao nàng

không có tí ấn tượng gì hết vậy, hoặc là nàng căn bản không chú ý, nàng

bây giờ chỉ muốn bắt được Điểm Điểm giáo huấn nó một trận thôi.

“Hừ! Tiểu Tiểu, ban nãy nàng dùng khinh công phải không?”

Biết ngay là thế này mà, Lân vương nhìn Tiểu Tiểu, cực kì nghiêm túc nói.

“Ơ…hình như là có…sao thế?”

Dùng khinh công thì sao? Không lẽ Lân vương chê nàng ỷ vào khinh công bắt nạt Điểm Điểm ư? Không có mà, lúc nãy nàng chỉ lẳng lặng dùng một

lúc thôi, hai phần tốc độ cũng chưa đạt đến cơ mà, sao nàng có thể ỷ lớn hiếp nhỏ được chứ?

“Thế nàng có biết nàng bây giờ mang thai mấy tháng rồi không…”

Ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm, Tiểu Tiểu chột dạ nói:

“Lân, thiếp biết chứ, thiếp ngay đến hai phần tốc độ cũng chưa dùng đến, thiếp…thiếp không phải cố ý…”

Thì ra hắn tức giận vì điều này, Tiểu Tiểu trong lòng thấy ngọt ngào, cái cảm giác lúc nào cũng được quan tâm chú ý này tốt cực kì, nàng nép

vào trong lòng Lân vương, bàn tay vuốt ve gương mặt tuấn tú của hắn:

“Lần cuối cùng đấy, thiếp sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn, cái gì

cũng không làm, cũng không dùng khinh công lung tung, cũng không chạy

lung tung…”

Sự bảo đảm của nàng đáng tin không? Lân vương hết cách lắc đầu, nếu

sự bảo đảm của nàng mà đáng tin, thế thì…trên đời này cái gì cũng có thể tin tưởng rồi.

~~~~~~

“Điểm Điểm, con lén nói cho mẹ nghe, rốt cuộc nhận cha thế nào, kết quả cuối cùng là ai vậy?”

Như thể đang tám chuyện của người khác, Tiểu Tiểu rất chi là nịnh bợ

lấy lòng Điểm Điểm, món nợ trước đó nàng cũng không đòi lại Điểm Điểm,

chỉ giấu Lân vương hỏi han.

“Ơ…mẹ à, uổng cho mẹ còn là một đương sự, mẹ một chút ấn tượng cũng không có sao? Mẹ hỏi con vấn đề này không cảm thấy kì lạ à?”

Điểm Điểm ăn trái cây mà Tiểu Tiểu bưng đến, phũ phàng hỏi.

“Cái này…không phải mẹ quên rồi sao? Điểm Điểm, mẹ là mẹ của con đấy, mẹ sinh con nuôi con, chuyện nhỏ này cũng không nói phắt cho mẹ luôn

đi, con đúng là không đủ nghĩa khí mà…”

Nhẫn nhịn, bây giờ là lúc dùng người, nếu như không phải có việc cầu

xin thằng nhãi này, sớm đã tặng nó hai cái tát rồi. Đây là thế đạo gì

hả, con cái có thể nói năng như thế với ông…ý nhầm, với bà đây, rõ quái

lạ mà?

“Mẹ à, đừng có lộ ra cái biểu tình ghét bỏ này nữa…đừng giận nữa mà, Điểm Điểm nói cho mẹ là được chứ gì?”

Thấy Tiểu Tiểu sắp nổi bão, Điểm Điểm vội mở miệng xin tha:

“Thật ra cũng đơn giản lắm, sau khi con và Hỷ công công nhìn vết bớt, hai người nghiên cứu nửa ngày trời, trái lại cảm thấy của cha giống với Điểm Điểm nhất, Hoàng thượng thúc thúc nói không thể nào, thế là xem

lại từ đầu, cuối cùng Hỷ công công nói vẫn là của Hoàng thượng giống

nhất…sau đó Điểm Điểm lại trích máu nhận thân, kết quả…”

Trích máu nhận thân? Hai mắt Tiểu Tiểu sáng rực nhìn Điểm Điểm, cứ

như thợ săn bỗng nhiên nhìn thấy dã thú vậy, khiến cho Điểm Điểm run rẩy một hồi:

“Mẹ, có gì không đúng sao?”

Trích máu nhận thân, không phải có lần Tiểu Tiểu nói vậy hay sao?

Điểm Điểm cho rằng lời mẹ nói chắc không sai đâu, nhưng