
ời chỉ nghe thấy tiếng cười, đi tìm xung quanh, nhưng một cái
bóng cũng chẳng thấy, ám vệ phụ cận Ngự hoa viên đều trở nên phòng bị,
Hoàng thượng và mấy vị vương gia đều đồng thanh hỏi.
Lân vương trước ngây ra một lúc, nhưng nghe thấy giọng hơi quen, nghĩ kĩ một hồi, mới nhớ ra người đấy là ai, bưng ly rượu bên cạnh lên, hắn
mỉm cười nói:
“Sư phụ, nếu đã đến rồi, sao còn cố ra vẻ huyền bí chứ? Chọn ngày không bằng gặp dịp, sư phụ hãy hiện thân ra uống một ly nào!”
Hoàng thượng kinh ngạc nhìn Lân vương, sư phụ? Lân vương từ lúc nào
có một một sư phụ mà mình không biết nhỉ? Một bóng trắng đáp lời mà
xuống, một ông lão bạch y râu tóc bạc phơ theo tiếng gọi mà đáp xuống
đất:
“Tiểu tử, ngươi được đấy, nhanh như vậy đã nghe ra là lão phu, Tiểu
Tiểu cái con bé kia đúng là có mắt nhìn, nó tuy hơi ngốc một chút, nhưng ánh mắt quả thật không tồi, khá lắm khá lắm…”
Hoàng thượng ngạc nhiên nhìn ông lão này, ông lão này hắn từng gặp
qua, không ngờ ông ta ban ngày ban mặt bay vào hoàng cung, có thể thấy
võ công ông ta không yếu.
“Sư phụ, Tiểu Tiểu cũng không ngốc, chỉ là có lúc đầu óc hơi chểnh mảng chút thôi…”
Cùng lắm thì cũng chỉ hơi mơ hồ thôi? Lân vương bổ sung trong lòng, nhưng hắn không nói ra.
“Hà, thế cũng đúng. Nếu như Tiểu Tiểu thông minh được như Điểm Điểm
thì tốt rồi. Lân, ngươi không nhắc, ta liền không để ý ta đúng là có hơi đói đấy?”
Ông lão chẳng thèm quan tâm đến đám người Hoàng thượng, trực tiếp
ngồi bên cạnh Lân vương, cầm đũa lên liền bắt đầu ăn, khiến cho Hoàng
thượng và mấy vị vương gia đều trợn to mắt – ông lão tuổi đã một bó to
vậy rồi, tướng ăn vẫn bất nhã như thế này?
Thời gian ăn là một chung trà, ông lão rốt cuộc đặt đũa xuống, nhìn ly chén bừa bãi trên bàn, ông ha ha ha xoa bụng:
“Ừm, đồ ăn của hoàng cung đúng là ngon, ngon hơn đồ Tiểu Tiểu làm nhiều. Lân à, Điểm Điểm của ta đâu? Sao nó không ở đây?”
Lân vương cũng cười ôn hòa:
“Sư phụ, người cũng biết Tiểu Tiểu không yên tĩnh được giây phút nào
mà, Điêm Điểm càng quậy hơn. Cho dù ta đi theo sau họ cả ngày, bọn họ
cũng chẳng thể khiến ta yên tâm được, cho nên…ta đã nghĩ ra được một
cách khiến cho bọn họ trở nên yên tĩnh…”
Lân vương cười hớn hở, ông lão trợn to mắt vẻ không tin, hai người đó ông rất hiểu, làm cách nào mà hắn khiến bọn họ trở nên yên ổn?
“Có chuyện tốt vậy à? Lân, ngươi nói mau, mau nói cho ta!”
Tựa như đứa trẻ bướng bỉnh, ông lão kích động suýt nữa nhảy bật lên.
Rốt cuộc ông mệt gần chết rồi, vì Tiểu Tiểu, vì Điểm Điểm, cũng vì cả
nhà bọn họ mà bận bịu, ông ăn không ngon ngủ không yên, phỏng chừng ít
nhất cũng tốn hết mấy năm tuổi thọ ấy chứ?
Lân vương bật cười ha ha, sư phụ của Tiểu Tiểu, thật đúng là một ông
lão thú vị, ông không những nuôi lớn Tiểu Tiểu nên người, còn giúp Tiểu
Tiểu nuôi nấng Điểm Điểm, lại vì Tiểu Tiểu cứu cả nhà Vu tướng…
“Thật ra cũng rất đơn giản, hai người họ đều nghịch ngợm như vậy, chỉ cần để một người quản người còn lại là được rồi…”
Kỳ thực, hắn chẳng qua chỉ lựa mấy câu dễ nghe nói với Điểm Điểm, bảo Điểm Điểm ở nhà trông chừng Tiểu Tiểu thật kĩ, đừng để nàng chạy lung
tung, đụng tùm lum. Nói Điểm Điểm là đại nam nhân, phải bảo vệ Tiểu Tiểu và muội muội cho tốt. Con nít vĩnh viễn cần được khen ngợi, mà Điểm
Điểm cũng không ngoại lệ, nghe thấy mình khen xong, nó vui vẻ hẳn lên,
thề son sắt nói nó sẽ làm được, kết quả hai ngày nay thằng bé đích thực
là làm rất khá.
“Lân, như vậy là được rồi sao? Đơn giản như vậy?”
Ông lão không tin hỏi, Lân vương vội gật đầu:
“Đã hai ngày rồi, hai ngày nay Điểm Điểm làm rất tốt!”
Ông lão bật cười sang sảng, vuốt chòm râu trắng xóa:
“Vậy thì tốt. Vốn ta muốn đến để dẫn Điểm Điểm rời đi, Điểm Điểm cũng đã đến lúc ra ngoài học hỏi, nhưng giờ thấy ngươi và nó ở chung khá hài hòa, mà sinh phụ của Điểm Điểm cũng điều tra được kha khá rồi, ông lão
ta đây không quản nữa. Đúng rồi, sinh phụ của Điểm Điểm là ai thế? Các
ngươi đã xác định chưa?”
Nhìn mấy gương mặt từa tựa nhau, ông lão lại lần nữa khen sự thần kì
của tạo hóa, bọn họ đều quá giống với Điểm Điểm, cho nên để xác định
được rất khó.
“Chắc hẳn là Hoàng thượng. Kết quả tạm thời là vậy!”
Sóc vương khẽ thở dài một tiếng, hiện giờ có Hoàng thượng và Lân
vương, hắn không có cửa nữa rồi. Haizz, đến lúc nào, mình mới có thể
quang minh chính đại theo đuổi Tiểu Tiểu chứ?
“Hoàng thượng?”
Ông lão nhìn dáng vẻ hiên ngang của Hoàng thượng, cười ha ha nói:
“Cũng có khả năng, nhưng các ngươi cũng không chắc chắn, đúng chứ? Vì chuyện đêm đó, các ngươi chẳng một ai nhớ rõ ràng, cũng giống Tiểu Tiểu vậy, có vẻ như biết được sự việc tối hôm đó, nhưng…cụ thể thì, các
ngươi đều không nhớ gì cả, chỉ tự mình suy đoán mà thôi!”
Nghe ông lão nói như vậy, mọi người đều ngại ngùng cúi đầu, khi đó
bọn họ đích thực là đáng xấu hổ, thật ra không chỉ bọn họ, cả hoàng thất đều mất mặt, cho nên chuyện này mới không truy cứu tiết lộ ra bên
ngoài. Nếu không vì sự xuất hiện của Tiểu Tiểu và Điểm Điểm, bây giờ bọn họ căn bản sẽ không nhớ đến chuyện này nữa.
“Sư phụ, ý của người là, bọn