XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324304

Bình chọn: 7.00/10/430 lượt.

àng thích nhìn mỹ nam lắm sao? Không phải hắn tự thổi

phồng, bản thân hắn chính là một mỹ nam đó, đem mình tặng cho nàng vậy.

Hung hăng muốn nàng, khiến nàng không còn tinh lực dư thừa để nghĩ đến

người đàn ông khác nữa。

“Ưm…”

Ngượng ngùng đáp lại, Lân vương không thể chờ đợi được nữa bế ngang

nàng lên, quay người đi về phía chiếc giường trong phòng ngủ…

“Huynh…”

Lúc quay người, không ngờ lại nhìn thấy một đôi mắt bốc lửa, Lân

vương hơi kinh ngạc một chút: Hoàng thượng, sao huynh ấy lại ở đây? Chết tiệt, vậy mà lúc nãy hắn không nhận ra được, huynh ấy đến lúc nào, đã

nhìn thấy bao nhiêu rồi? Huynh ấy dựa vào cái gì mà tức giận như vậy

chứ? Tiểu Tiểu không phải phi tử của huynh ấy, nàng là vương phi của

mình, sau này cũng là vương phi duy nhất.

“Lân, hứng thú của đệ không tồi, có điều…”

Tiểu Tiểu từ trong lòng Lân vương ngẩng đầu lên, ánh mắt mê ly liếc

nhìn Hoàng thượng một cái, trong lòng sớm đã mắng hắn nghìn lần vạn lần, Hoàng thượng à, ngài quấy rầy chuyện tốt của người khác mà sắc mặt còn

dám thúi như thế hả? Người nên đổi sắc mặt, giận giữ phát hỏa hẳn là

mình và Lân vương mới đúng chứ…

“Hoàng thượng, ngài có việc à? Ngài đến hình như rất không đúng lúc, ta và Lân đang bận đây nè?”

Tiểu Tiểu cười một cách xấu xa, bàn tay càng không chút kiêng kị mà

vuốt ve thân thể Lân vương, gương mặt Lân vương ửng đỏ, nhưng không hề

có ý ngăn cản: Thân mật với nương tử của mình vốn là chuyện hiển nhiên,

huống hồ người đàn ông bên cạnh này còn có hứng thú với người phụ nữ của mình nữa chứ? Tiểu Tiểu muốn quậy, thi tùy nàng vậy.

Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình lầm rồi, lửa dục không lâu

trước đó bị khơi dậy, tại lúc nhìn thấy Hoàng thượng ban nãy đã giảm đi

nhiều, nhưng nay trải qua sự vuốt ve không chút kĩ xảo của bàn tay nàng, hắn…

Dục vọng trên người hắn lại lần nữa bị khơi dậy. Gian nan nuốt một hơi, hắn cố sức trấn định hỏi:

“Hoàng huynh, xin hỏi huynh có chuyện gì muốn tìm Lân à?”

Cặp mắt đỏ lên, thằng ngốc cũng nhìn ra bây giờ Lân vương muốn làm

gì, Hoàng thượng muốn nổi cáu, nhưng đột nhiên phát hiện hắn không có

lập trường để nổi giận:

“Hừ!”

Hừ lạnh một tiếng, hắn giận dữ phất tay áo bỏ đi, Lân vương nhìn bóng lưng hiu quạnh kia, trong lòng hắn có chút không nỡ. Tiểu Tiểu vỗ vỗ

gương mặt hắn, không vui nhìn hắn, đừng nói là hắn thương tiếc cho Hoàng thượng đấy nhá.

Trở về trong phòng, Lân vương do dự đặt Tiểu Tiểu xuống, Tiểu Tiểu thở dài:

“Nếu như chàng không yên tâm thì tìm ngài ấy hỏi thử. Nếu như chàng

lo lắng cứ tiếp tục như vậy ngài ấy không chịu đựng nổi, nhìn thấy thiếp ngài ấy sẽ đau lòng, thiếp có thể rời đi…”

Một người là anh trai tốt nhất của hắn, một người là người yêu của

hắn, lúc hai người xảy ra xung đột, đối với Lân vương đúng thật là một

sự lựa chọn khó khăn.

“Tiểu Tiểu, nàng còn không biết quyết định của ta hay sao? Cho dù mất đi tình huynh trưởng của Hoàng thượng, ta cũng sẽ không từ bỏ nàng!”

Kiên định nhìn Tiểu Tiểu, điểm do dự duy nhất cũng bị quẳng ra khỏi

đầu, cúi đầu phủ lên môi anh đào tươi thắm kia, nương tử đã nói bây giờ

không sao rồi, hắn có lý do gì mà không phối hợp chứ…

Tiếng rên rỉ như có như không từ trong phòng truyền ra, Hoàng thượng

đã đi lại quay về, đúng lúc nghe thấy tất cả trong phòng. Tuy hắn cũng

từng nghĩ qua chuyện như vậy, nhưng nay nghe thấy, hắn mới cảm giác…

Lân vương, Tiểu Tiểu, tại sao phải đối xử với ta như vậy? Tuy ta biết hai người sẽ làm thế này…nhưng….nhưng, trước giờ chưa từng nghĩ đến ta

sẽ tận mắt nhìn thấy…

~~~~~~~~~

“Hoàng thượng, ngài sao vậy? Sắc mặt của ngài…”

Về đến tẩm cung, Hoa Nguyên người có thân phận khá lúng túng ra

nghênh đón, nhìn thấy gương mặt tái mét của Hoàng thượng, nàng bất an

hỏi.

“Không sao! Hoa Nguyên, ngươi nói, nàng ấy từ khi nào ra ngoài với Lân vương…”

Nàng khi đó, vẫn còn là phi tử của mình đấy? Nhưng lúc đó mình lại

chẳng hay biết chút gì, không biết vị phi tử trong hậu cung này là giả,

cũng không biết nàng và Lân vương có quan hệ….

Có vẻ như, người tự cho là thông minh như Hoàng thượng, cũng có

chuyện không biết, cũng có lúc bị người ta đùa giỡn. Tự cười trào một

tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía Hoa Nguyên, nàng ta dịu dàng nhu mì, vẫn luôn lẳng lặng ở bên cạnh hắn, cùng hắn đợi tin tức của Tiểu Tiểu, an

ủi hắn lúc cô đơn.

Hoa Nguyên gian nan ngoảnh đầu đi, những chuyện này không thể nói

được, thật sự không nói được mà. Tuy nàng ở bên Hoàng thượng, nhưng

không có nghĩa rằng chuyện gì nàng cũng sẽ nói cho Hoàng thượng.

“Ha ha, đúng vậy, ngươi từng nói sẽ không bán đứng nàng, là lúc trở

về từ Lân vương phủ sao? Lân vương tinh thần sa sút ít lâu sau mới bắt

đầu lên triều, ắt hẳn là chính tại lúc đấy nhỉ? Cũng phải, ta hiểu Lân,

đệ ấy sẽ không đột nhiên bỏ cuộc, trừ phi đã có tin tức của Tiểu Tiểu…”

Thấy Hoa Nguyên gật đầu, Hoàng thượng cười cay đắng, tay nhẹ nhàng nâng cằm Hoa Nguyên lên, thấp giọng nói:

“Hoa Nguyên, ngươi yêu trẫm ư? Cho dù lúc trước trẫm đối xử với ngươi như thế, ngươi cũng vẫn sẽ yêu trẫm sao?”

Hoa Nguyên ngẩng đầu nhìn sự