Insane
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210992

Bình chọn: 8.00/10/1099 lượt.

mẹ có cần phải

kích động vậy không?

“Không có gì, kết quả thế nào? Máu của con hòa tan với ai? Có phải Lân vương không?”

Ông trời ơi, đứa con mình sinh đúng là khác biệt, chủ ý hay như vậy

sao nàng lại không nghĩ tới, trực tiếp trích máu nhận thân không phải

xong rồi sao, sao nàng lại suy nghĩ mọi chuyện phức tạp thế cơ chứ.

“Thật sự là Lân vương?”

Giọng nói hưng phấn đề cao không ít, lông mày Tiểu Tiểu vui sướng nhướng lên.

“Đúng là hòa tan rồi, nhưng mà, nhưng mà…” Điểm Điểm ra vẻ thâm trầm thở dài nói:

“Nhưng mà, mẹ à, mẹ nói trích máu nhận thân rốt cuộc có chính xác

không? Nếu như chính xác, tại sao máu của con và bọn họ đều hòa tan, thế chẳng phải là nói, bọn họ đều là cha của con à?”

Được ngất xỉu không? Tiểu Tiểu nhìn trời thở dài, trời ạ, trên mấy

quyển sách đáng vứt sọt rác đó đều viết vậy, căn bản là trêu ngươi mà.

Đều hòa tan, nhưng cha của Điểm Điểm chỉ có một. Hôm đó nàng cũng chỉ

cứu một người, nào có cứu nhiều hoàng tử đến thế đâu.

“Được rồi, mẹ biết rồi, vậy tức là nói, chuyện nhận cha vẫn chưa có kết quả?”

Tiểu Tiểu đau đầu hỏi, không phải chỉ là một người cha ruột thôi sao? Sao lại lắm phiền phức thế này?

Thấy Điểm Điểm nghiêm túc gật đầu, Tiểu Tiểu ôm đầu thở dài: Trời ơi, vậy bây giờ cha của Điểm Điểm tạm thời vẫn là Hoàng thương rồi…

“Đúng rồi, Điểm Điẻm, ghé tai lại đây, mẹ hỏi con chuyện nhỏ này…”

Tiểu Tiểu đang khổ não bỗng dưng lại cười lên, Lân vương vừa vào cửa

nhìn thấy bộ dạng thân mật của hai mẹ con, khóe môi hắn hơi nhếch lên,

chỉ cần Tiểu Tiểu ngoan ngoãn là tốt rồi, những chuyện khác đều dễ

thương lượng thôi.

“Chuyện gì thế mẹ?”

Điểm Điểm cũng không nhìn thấy Lân vương tiến vào, nhưng bình thường

mẹ cũng không đùa giỡn bé, bây giờ bé rất muốn biết cái mà mẹ nói là

“chuyện nhỏ” là chuyện gì.

“Điểm Điểm, con lén nói mẹ nghe, tuyệt đối đừng nói cho người cha nhỏ mọn muốn chết kia của con. Con làm thế nào mà nhìn vết bớt của bọn họ?

Bọn họ đều cởi quần áo sao? Thân hình có đẹp không?”

Hóa ra, nàng vẫn luôn nhớ nhung đến chuyện này? Lân vương nắm chặt

thiết chưởng, Tiểu Tiểu này, đúng là thiếu dạy dỗ, thân hình hắn không

đủ đẹp hay sao? Hay là hắn không đủ đẹp trai, hoặc là nói, hắn ở trên

giường không đủ dũng mãnh? Chẳng phải chỉ là mấy tên đàn ông mặt mũi

không tồi thôi sao? Nàng lại có thể nhớ nhung đến vậy?

“Đấy là đương nhiên. Nếu như không cởi quần áo, làm sao nhìn được vết bớt trên người họ chứ? Mẹ à, con nói cho mẹ nhé, con bảo bọn họ đều cởi y phục, lộ ra tấm lưng, sau đó đối chiếu so sánh từng người, bắt đầu từ cha…”

“Điểm Điểm…”

Bỗng nghe thấy tiếng nói cất lên, Tiểu Tiểu sợ hãi bủn rủn, mà Điểm

Điểm thì vui vẻ chạy qua, trèo lên trên người Lân vương, gọi một cách

ngọt ngào:

“Cha…”

“Điểm Điểm, hôm nay con có ngoan không, lúc nãy con nói gì với mẹ con?”

Nói với Điểm Điểm một cách ôn hòa, ánh mắt thì lại hung tợn trừng

Tiểu Tiểu một cái. Tiểu Tiểu rụt cổ lại, má ơi, mình đắc tội với vị đại

ca này lúc nào vậy, hắn có đem mình “cờ rắc” luôn không, ánh mắt quá thể dữ!

“Cha ơi, Điểm Điểm hôm nay ngoan lắm, ban nãy Điểm Điểm đang nói với mẹ…”

“Lúc nãy bọn thiếp đang nói, tối nay chúng ta ăn gì…đúng, chính là nói như vậy…”

Vừa nháy nháy mắt với Điểm Điểm, Tiểu Tiểu vừa cười xòa nói với Lân vương.

“Mẹ, chúng ta…đúng, bọn con chính là đang nói mấy cái này!”

Nghe thấy ngữ khí run rẩy của mẹ, Điểm Điểm rất biết điều sửa miệng, bé xuống khỏi người Lân vương, cười hì hì nói:

“Cha, mẹ, Điểm Điểm về trước đây, hai người từ từ trò chuyện, cứ trò chuyện từ từ nha…”

Lúc này mà không chạy thì đúng là đồ ngốc ấy? Thấy tình hình không ổn, Điểm Điểm ta phắn…

“Điểm Điểm, con quay lại cho mẹ…”

Chỉ là lúc này lời nói của Tiểu Tiểu chẳng có tí tác dụng nào, Điểm Điểm sớm đã vắt chân lên cổ, chạy nhanh hơn bất kì lúc nào.

“Đừng gọi nữa, Tiểu Tiểu, lúc nãy hai người đang nói cái gì?”

Tiểu Tiểu nhìn hắn tiến gần mình từng bước, nàng chột dạ lùi về sau,

đừng mà, hắn không phải muốn ăn mình đấy chứ? Hoặc là trực tiếp bóp chết mình? Hu hu, Tiểu Tiểu à, dù sao mi đã không xem được rồi, tại sao còn

muốn hóng hớt nữa chứ? Hóng hớt cũng thôi đi, tại sao mi còn ngu ngốc bị Lân vương tóm được?

“Ưm ư…”

Một cái sải chân, người liền bị Lân vương ôm vào trong ngực, môi cũng bị giữ lấy, cánh môi nóng rực phủ lên, ngang ngược mút lấy mật ngọt của nàng.

Trằn trọc trăn trở, hắn cạy ra hàm răng đang cắn chặt của nàng, nuốt

hết mọi tiếng rên rỉ của nàng, mang theo một chút mùi vị trừng phạt, hắn hôn nàng không dịu dàng cho lắm, tay hắn cũng chậm rãi thu chặt, tựa

như muốn đem nàng dung nhập vào trong thân thể mình vậy.

Ưm ưm…

Tiếng kháng cự sớm đã biến chất, Tiểu Tiểu chủ động ôm lấy hông Lân

vương, gương mặt từ từ ửng đỏ, chiếc lưỡi hồng tinh nghịch truy đuổi

theo hắn, cùng hắn vui đùa, triền miên…

Tiếng hô hấp dần dần trở nên thô, thân thể hai người cũng mau chóng

nóng lên, Tiểu Tiểu tựa như một bãi nước nằm liệt trong lòng Lân vương,

bên tai nghe thấy hắn thấp giọng nỉ non:

“Tiểu Tiểu, có thể không? Thân mình của nàng có thể không?”

Không phải n