
h thân được rồi chứ?”
Nghe Điểm Điểm nói hết, trong lòng Lân vương xúc động vô cùng, Vu
tướng kia, bây giờ lòng dạ chắc là không dễ chịu gì cho cam, coi gái xảy ra loại chuyện đó, người nào biết rồi mà dễ chịu cho được?
Hai cô con gái, lại mang thai vì một người đàn ông, lại khiến các
nàng trong một ngày đều mất đi đứa con, cái tên Từ Lâm này thật đúng là
lợi hại mà.
“Lân, thật ra thiếp vẫn luôn tin tưởng chàng, chỉ là, chỉ là bận tâm
lời Thủy Thủy nói ngộ nhỡ là thật thì phải làm sao? Đúng rồi, vẫn chưa
kịp hỏi chàng đấy? Sao chàng lại đến đây một mình, đám thiếp thân hộ vệ
kia của chàng đâu? Sao họ không theo tới đây?”
Nói đến việc này, tim Tiểu Tiểu nảy lên đến tận họng, rất muốn nghe
hắn nói rằng hắn đã vì mình mà từ bỏ hết tất cả, vì chỉ có như vậy bọn
họ mới có thể không cần phải đối mặt với nhiều sự việc và trở ngại như
thế này. Nhưng quan hệ của Lân vương và Hoàng thượng, nàng cũng không
dám xác định, hắn thật có thể vì mình mà từ bỏ tất cả hay không?
“Ta chỉ đem theo Điểm Điểm đến thôi, ta không dẫn theo họ. Dẫn nhiều
người quá, khó tránh khỏi việc Hoàng thượng sẽ nhìn ra tung tích của
chúng ta. Tiểu Tiểu, Hoàng thượng vẫn chưa từ bỏ nàng, cho nên ta đành
phải…Tiểu Tiểu, nếu như ta thật sự không còn là vương gia nữa, nàng có
chê ta không?”
Không phải vương gia nữa, hắn không phải bình dân, không phải bá tánh bình thường, chỉ có thể là…một kẻ đào phạm, đào phạm bị Hoàng thượng
lùng bắt!
“Lân, thật ư? Chàng thật muốn quyết định từ bỏ tất cả sao? Chàng nguyện ý cùng thiếp và Điểm Điểm ẩn cư?”
Kết quả như vậy, đối với hai người mà nói thật là tốt, nhưng đối với
Lân vương, lại có chút không công bằng, Lân vương là một người kiêu ngạo như thế, hắn từ nhỏ đã là vương gia tôn quý, đột nhiên lại vì một người con gái mà mất đi tất cả, lúc đêm khuya vắng lặng, hắn cũng sẽ không
vui vẻ.
“Ta nguyện ý. Chỉ là Tiểu Tiểu nàng…”
Lân vương thâm tình nhìn Tiểu Tiểu, làm như vậỵ, hắn rất bằng lòng.
Chỉ là sau này sẽ cực khổ cho Tiểu Tiểu rồi, điều kiện bên ngoài, chắc
chắn là không sánh bằng trong vương phủ.
“Cám ơn chàng, Lân. Thiếp và Điểm Điểm vui lắm, thật ra, ở đâu cũng
được, chỉ cần ba chúng ta ở bên nhau là đủ rồi. Điểm Điểm à, con nói xem có đúng không?”
Tiểu Tiểu cười vui vẻ, nếu Lân vương đã từ bỏ mọi thứ, thế nàng sẽ
ích kỉ mà hưởng thụ tất cả vậy? Hoàng thượng sẽ không chịu để yên đâu,
mà tên Sóc vương kia, lại quái đản cực kì, chỉ có Lân vương nhìn thuận
mắt chút, hơn nữa cũng thật lòng với nàng.
“Phải đó, chỉ cần ở bên cha mẹ là tốt rồi.”
Điểm Điểm lau lau miệng, hu hu. Khi nào mới được về núi ăn món gà ăn mày của bé đây?
Ngoài dự liệu của bọn họ, trên đường đi không hề có người khả nghi
theo dõi bọn họ, ba người đều dịch dung, bao gồm Điểm Điểm cũng vậy,
nhưng cái tên Dạ Hoặc kia thông minh như thế, khó tránh khỏi sẽ không
nghĩ đến việc bọn họ dịch dung, Tiểu Tiểu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng
nghĩ ra một cách đánh lạc hướng.
“Cái gì, nàng nói tìm một tên ăn mày biết nấu cơm để đồng hành cùng chúng ta sao? Còn phải hơn mười tuổi nữa, cái này…”
Nghe thấy đề nghị của Tiểu Tiểu, Lân vương là người đầu tiên phản
đối, bọn họ bây giờ là đang bỏ trốn đấy, Tiểu Tiểu còn muốn tìm người
hầu hạ, đây cũng quá…
“Lân, chàng nghe thiếp nói đã. Tuy rằng bây giờ chúng ta không hề
nhìn thấy người khả nghi nào đang đi theo chúng ta, nhưng Ám Dạ bảo vốn
sống bằng nghề sát thủ, nói không chừng có người đang theo dõi chúng ta ở chỗ tối đấy, mà ba chúng ta đi cùng nhau, vốn đã là mục tiêu rất lớn
rồi. Dạ Hoặc rất thông minh, thiếp cũng đã nhận thức qua vài lần rồi,
lúc trước, dù thiếp đã dịch dung, y vẫn có thể nhận ra như thường. Nhưng tìm một người đồng hành thì khác, một đứa trẻ hơn mười tuổi, người
ngoài sẽ tưởng rằng chúng ta là một nhà bốn người, cũng có thể đánh lạc
hướng của họ…”
Tiểu Tiểu thấp giọng, nói ra cách nghĩ của mình, Lân vương trầm tư
một lúc, cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý, ngược lại Điểm Điểm thì bĩu môi không vui! Mắt láo liên bốn phía, tựa như đang tìm đồ chơi gì đó.
“Điểm Điểm, con lại đang nghĩ chủ ý thối gì nữa?”
Nhìn ánh mắt nó là biết chẳng có chuyện gì lành, Tiểu Tiểu lạnh mặt hỏi.
“Mẹ à, không có, Điểm Điểm rất ngoan, chủ ý thối gì cũng không có!”
Điểm Điểm vội vã xua tay, ý đồ của mình rõ ràng đến vậy sao? Hay là
mẹ bị mình và cha lây nhiễm nên trở nên thông minh hơn chút rồi? Lân
vương thì lại không để ý, hắn chăm chú nhìn bộ dạng tức giận của Tiểu
Tiểu, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Chỉ là bây giờ tuy Tiểu Tiểu có võ
công, nhưng bôn ba như vậy, e rằng không tốt cho đứa bé, bây giờ bọn họ
tốt nhất là tìm chỗ dừng chân, thuận tiện đem nhưng chuyện cần làm đều
làm cho bằng hết.
“Mẹ à , thật ra có ý đồ với mẹ không phải Điểm Điểm, hẳn là cha đấy chứ, mẹ nhìn mặt của cha…”
Chỉ chỉ Lân vương, Điểm Điểm bật cười hì hì, là cha đang có ý đồ với
mẹ, cha một chút cũng không biết che giấu, một đứa bé như mình cũng nhìn ra luôn.
“Lân, chàng đang nghĩ gì?”
Tiểu Tiểu quay đầu lại, nhìn thấy Lân vương quả nhiên là có vấn đề,
hai mắt hắn