Old school Easter eggs.
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324912

Bình chọn: 8.5.00/10/491 lượt.

đầu lại, kích động nhìn người trước

cửa, tay cũng hơi hơi run rẩy.

“Sao thế, sư phụ đến rồi, con không hoan nghênh sao?” Hiểu rõ mà nhìn đồ đệ của mình, trong mắt ông lão lấp lánh lệ quang, lúc đầu, khi đuổi

nó xuống núi, không phải là đợi ngày hôm nay hay sao?

“Không phải…sư phụ, Tiểu Tiểu…rất vui…”

Sư phụ, cái người vừa như cha, vừa như mẹ, vị sư phụ cực cực khổ khổ

nuôi nàng lớn khôn, lúc quan trọng như vậy, không ngờ người lại đến. Run rẩy xoay người lại, nhìn thấy hai con vật to lớn một trái một phải,

nước mắt Tiểu Tiểu chảy càng dữ…

“Như Nhi, sau này trở về, mi không thể tùy tiện ở trên cánh tay Tiểu

Tiểu nữa…nó thành thân rồi, mi nên chuyển đến cánh tay Điểm Điểm thì

hơn!” Một phát chui ra thân ảnh màu lục bích, khiến ông lão nhíu mày

không vui, sau này Tiểu Tiểu không phải là một người nữa, không thể tiếp tục tùy thân mang theo Như Nhi.

“Gia gia, tại sao Như Nhi không được theo mẹ nữa vậy?” Điểm Điểm vẫn

luôn bị phớt lờ, vừa dùng tay an ủi rắn con trên cánh tay, vừa lấy làm

khó hiểu hỏi:

“Bởi vì…bởi vì cha của con sợ rắn…”

Ông lão nhíu mày, Điểm Điểm này, lúc này còn góp vui gì chứ?

“Ớ, thế hả? Vậy con đi tìm cha, con muốn để cha nhìn Như Nhi, Như Nhi đáng yêu như vậy, cha không thể sợ nó…”

Điểm Điểm vèo một cái đã chẳng thấy bóng dáng, ông lão cười khổ, thở dài nói:

“Tiểu Tiểu, đừng khóc nữa. Vi sư khi đó đuổi con xuống núi, cũng vì

để tìm một người đàn ông có thể dựa vào. Lân vương này vi sư cũng chú ý

qua rồi, là người có thể phó thác chung thân! Con phải trân trọng hắn

cho tốt, cùng hắn sống qua ngày tháng yên lành, hắn đã vì con, cái gì

cũng từ bỏ cả rồi.” Tựa như nghĩ tới gì đó, lông mày ông lão khẽ nhíu

lại, nhưng ông không nói gì hết. Chỉ cần bây giờ Tiểu Tiểu hạnh phúc là

được, những chuyện khác, đương nhiên đều xéo sang một bên. Vu tướng cũng thật quá đáng thương, một cô con gái tốt duy nhất đã xuất giá, nhưng ấy vậy mà ông ta lại không biết?

Hôn lễ giản dị, vì sự có mặt của ông lão mà trở nên nề nếp không ít,

bái đường xong, cả nhà quây quanh bàn ăn bữa cơm thịnh soạn, cười cười

nói nói cực kì đầm ấm, ông lão nhìn Lân vương, càng nhìn càng thấy

thích, trong lòng chỉ than vận khí của Tiểu Tiểu không tồi, tìm được một tướng công tốt nhường này.

“Điểm Điểm, con muốn đi đâu?”

Ăn xong cơm, Điểm Điểm nhấc chân chạy về phía phòng ngủ, ông lão một phát túm bé lại, nhấc bé lên:

“Gia gia à, người thả tay đi, người làm vậy là sao?” Bé ngoan lắm mà, ăn xong cơm tự mình đi ngủ, điều này không phải bình thường lắm ư? Sao

gia gia lại đem mình nhấc lên vậy nè?

“Ha ha, Điểm Điểm à, đã lâu như vậy không gặp gia gia rồi, bây giờ đã muốn đi ngủ sao? Đi, chúng ta dạo một vòng nào!”

Dạo một vòng? Điểm Điểm nhìn về phía Tiểu Tiểu và Lân vương, chỉ thấy gương mặt mẹ ửng đỏ, trên mặt cha cũng hơi đỏ, hai người đều không bình thường, ra ngoài thì ra ngoài vậy. Ôm lấy cổ ông lão, hai ông cháu đã

đi ra ngoài, để lại Lân vương và Tiểu Tiểu trong phòng, hôm nay là đêm

tân hôn của bọn họ.

“Sư phụ, căn phòng cách vách cũng có giường đệm, người cứ tự ý nhé!”

Thấy bóng dáng hai người đi xa, Lân vương bỗng kêu lên. Ông lão mới đến, hẳn là có thể tìm được chứ nhỉ?

“Ha ha, biết rồi. Hai người các con, hãy nắm bắt cho tốt nhé!”

“Gia gia, nắm bắt cái gì? Cha và mẹ chẳng phải ở bên nhau cả ngày đó sao?”

Giọng nói non nớt của Điểm Điểm truyền đến, ông lão cười ha ha nói:

“Không có gì, con nít con nôi thì hiểu gì?”

“Con không phải con nít nữa, mẹ cũng nói Điểm Điểm trưởng thành rất sớm…”

Tiếng nói một già một trẻ xa dần, trong phòng yên ắng đến dọa người,

tuy ở bên Lân vương đã một thời gian rồi. Một vì trên đường đi khá mệt,

hai là bên cạnh còn có Điểm Điểm, còn thứ ba, chính là Tiểu Tiểu mang

thai, hai người bình thường đều là ôm nhau mà ngủ, vẫn chưa làm chút

chuyện thân mật gì, hôm nay là động phòng, có phải…

“Đang nghĩ gì?”

Kéo Tiểu Tiểu đi vào trong phòng, Lân vương vẻ mặt ôn hòa hỏi.

“Không có gì đâu. Thiếp đang nghĩ, hai chúng ta cuối cùng ở bên nhau rồi…”

Tiểu Tiểu sợ xấu hổ cúi đầu, rất nhiều lời nàng không nói ra được,

cũng không thể nói ra. Bây giờ mọi thứ đều rất tốt, cứ tiếp tục như vậy

cũng không tồi.

“Ừ, nghỉ ngơi đi, nàng cũng mệt rồi.”

Săn sóc giúp Tiểu Tiểu cởi áo, cứ như thể trước kia hắn thường làm

vậy. Nhìn bộ dạng thuần thục kia của hắn, thì trong lòng Tiểu Tiểu buồn

bực không thôi, mà Lân vương thì vẫn chưa phát giác, còn đang làm rất

nghiêm túc.

Mọi chuyện trước kia, vốn dĩ không nên đi so đo, nhưng…

“Sao thế? Sắc mặt kém vậy?”

Cuối cùng cũng thấy Tiểu Tiểu bất thường, Lân vương lo lắng nhìn nàng, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi rõ rệt.

“Không sao, thiếp chỉ là đang nghĩ, chàng giúp thiếp cởi áo một cách

thuận tay như vậy, có phải lúc trước thường xuyên luyện tập hay không…”

“Hi hi…” Hóa ra Tiểu Tiểu đang ghen? Nghe thấy ngữ khí chua lè kia, trong lòng Lân vương bay bổng.

“Chàng còn cười?” Không vui nhướng mày, Tiểu Tiểu như vậy mới là bộ mặt vốn dĩ của nàng.

“Không dám, không dám…Tiểu Tiểu, nàng ghen sao? Ta chưa từng cởi áo

cho người phụ