Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324974

Bình chọn: 9.00/10/497 lượt.

h thân…”

Lẳng lặng đi đến phía sau Tiểu Tiểu, đem thân hình yêu kiều ôm vào

trong lòng, mùi hương thoang thoảng chậm rãi xông vào mũi Lân vương, cảm giác ấm áp, đẹp đẽ đến cỡ nào.

“Lân, chàng đúng là người thuộc phái hành động mà. Thiếp không có ý

kiến gì, xem ra tên nhóc kia cũng không có ý kiến gì, chỉ là…công chúa

thì sao? Chàng cưới chưa? Nàng ta phải làm sao?” Ngày chém đầu mình,

cũng chính là lúc Lân vương cưới vợ, hôm đó, lúc sắp ngất đi, nàng hình

như nghe thấy tiếng gọi của Lân vương, nàng không biết sao Lân vương lại đến, nhưng lúc đó hắn cũng đến rồi, tuy là không cứu được mình.

“Nàng ta ư, kệ đi. Trở về đưa một tờ giấy thôi vợ là có thể đuổi đi.

Nếu như nàng ta không đi, ta sẽ có cách khiến cho nàng ta cút xéo!” Nói

đến ả nữ nhân kia, trong mắt Lân vương tràn đầy phẫn hận, cái người vô

sỉ như vậy, hắn vẫn là lần đầu gặp phải đấy. Tiểu Tiểu cười nhạt một

cái:

“Chỉ cần chàng xử lí tốt là được! Nhưng cũng chả sao, khi nào chúng

ta về cũng còn chưa biết được ấy chứ? Nói không chừng, chúng ta sẽ mãi

mãi không về nữa. Thiếp thì không hề gì, nhưng mà Lân, chàng thật sự cam tâm sao?”

Vương gia, đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho rất nhiều thứ, nếu như

để Lân vương từ bỏ như vậy, cảm thấy….cảm thấy đúng là làm khó người ta

rồi…

“Ha ha, nơi có nàng là được, những cái khác, ta không để ý nữa. Thật

ra, chúng ta vốn dĩ không cần phải khổ như vậy, chỉ đáng tiếc hoàng

huynh…rồi huynh ấy sẽ nghĩ rõ ràng thôi…”

Nói đến Hoàng thượng, ánh mắt Lân vương tối đi rất nhiều, Tiểu Tiểu khẽ thở dài:

“Cũng trách thiếp lỗ mãng, nếu như nói cho chàng ngay từ đầu, thiếp

cũng không cần vào cung, những chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra. Nhưng khi đó, thiếp vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng chàng, cho nên…”

Nàng khi ấy, chỉ là xem như vui chơi, sau này biết được tấm chân tình của Lân vương rồi, Tiểu Tiểu mới dám yên tâm đi yêu, yên tâm thích hắn.

“Tiểu Tiểu, chuyện trước kia đều không cần nói nữa, ta cũng là sau

khi rời xa nàng mới biết nàng quan trọng với ta cỡ nào, biết nàng rời đi rồi, khi đó ngay cả lòng muốn chết ta cũng có luôn. Lúc ở Phong Quốc,

cái ả công chúa này đã dùng mị thuật muốn mê hoặc ta, nhưng nàng ta

không biết, tim của ta sớm đã bị hình bóng của một người con gái lấp đầy rồi, sao có thể bị mê hoặc được chứ? Ta chỉ muốn nàng, chỉ nhớ nhung

nàng, đối với người phụ nữ khác, một xíu hứng thú ta cũng không có. Đêm

cũng khuya rồi, nàng bây giờ đang mang nặng, phải nghỉ ngơi nhiều mới

tốt…”

Tiểu Tiểu cười hạnh phúc, ngoan ngoãn để mặc hắn ôm mình về phòng, trong phòng đèn vẫn còn sáng, Điểm Điểm đã tự cởi đồ đi ngủ.

“Điểm Điểm thật hiểu chuyện, mới bé thế này, nhưng cái gì cũng biết

làm!” Lân vương khẽ thở dài một tiếng, đứa bé này cũng chịu không ít cực khổ rồi, từ nhỏ chỉ có Tiểu Tiểu và sư phụ của nàng ở bên, trưởng thành sớm khiến người ta đau lòng.

“Phải đó, tuy rằng chúng ta tận lực chăm sóc nó, nhưng nó trưởng

thành quá sớm rồi, có lúc, hình như còn hiểu chuyện hơn cả thiếp nữa

kìa.”

Sờ gương mặt mềm mượt kia của Điểm Điểm, trong mắt Tiểu Tiểu thoáng

qua một tia âu lo. Điểm Điểm bây giờ còn nhỏ, có lẽ thật sự không để

bụng gì, nhưng lúc nó lớn thì sao? Đợi nó lớn rồi, nó sẽ đích thân đi

điều tra thân thế của nó, đến khi đó…

“Tiểu Tiểu, chuyện kia, nàng thật sự không cần phải bận lòng. Ta cũng sẽ không xử tệ với Điểm Điểm, hơn nữa, đấy vốn dĩ là một thế cục không

thể giải được…”

Không thể giải được, thật sự không thể giải được sao? Trong lòng Tiểu

Tiểu bất an lạ kì, có chân tướng, thật sự là có chân tướng, nàng cảm

giác, chân tướng thật sự sắp xuất hiện rồi…

Sáng sớm, Lân vương đã chuẩn bị những đồ dùng cho việc kết hôn, buổi

trưa, mọi thứ đã chuẩn bị gần hết. Mũ phượng long bào, trên chợ có bán

sẵn, tỉ mỉ chọn một bộ, tuy không phải tinh tế nhất, nhưng mặc lên người Tiểu Tiểu, vẫn đẹp không chê vào đâu được. Lân vương cũng một thân

trang phục tân lang, Điểm Điểm một thân sắc đỏ vui mừng, nói muốn tìm

vài láng giềng đến xem lễ, nhưng Tiểu Tiểu không đồng ý: Thành thân ư?

Chỉ cần mình biết thì cũng đủ rồi, để người khác xem làm gì?

Điểm Điểm một thân áo đỏ, hưng phấn nhìn Tiểu Tiểu trang phục lộng lẫy, hâm mộ nói:

“Mẹ, mẹ hôm nay đẹp quá chừng!”

Tiểu Tiểu đắc ý cười:

“Đương nhiên rồi, lúc xuất giá, là lúc xinh đẹp nhất của một người

phụ nữ đấy. Nhưng Điểm Điểm của ta cũng rất đẹp nè, đứa trẻ này, xem ra

vẫn là mình sinh tốt!”

“Mẹ, một lát lúc các người bái đường, cha nói muốn Điểm Điểm không

được nói chuyện lung tung, tại sao thế nhỉ?” Điểm Điểm ngẩng đầu: “Cha

hôm nay cũng rất đẹp trai đấy? Chúng ta qua đó xem đi!”

Tiểu Tiểu mỉm cười một cái: “Như thế không được, lát nữa mẹ mới qua

đó, bây giờ chưa qua được đâu đấy?” Cầm son phấn trên bàn lên, Tiểu Tiểu tiếp tục tỉ mỉ trang điểm cho gương mặt ở trong gương, trang điểm là

cho Lân vương xem, nàng phải trang điểm cho xinh đẹp chút.

“Điểm Điểm, chuyện náo nhiệt như thế này, sao có thể không nói cho

gia gia một tiếng được chứ?” Tiếng cười cởi mở vang vọng trong phòng,

Tiểu Tiểu không thể tin được quay


XtGem Forum catalog